CHƯƠNG : CON LỢN NÁI
Xe của Bảo đỗ xịch trước cổng. Cậu ấy để tôi lên bậc hè rồi dặn dò: “Chờ tớ ở đây, cất xe xong tớ ra dìu cậu vào.”
Tôi ngoan ngoãn đứng chờ cậu ấy, mắt rảnh rỗi nhìn dòng xe hơi sang trọng dừng đỗ tấp nập ở cổng. Ly ly bước xuống từ chiếc Lexus đỏ chói, nhìn khoa trương hệt như con người cậu ta. Mấy cô bạn chung nhóm với Ly Ly cũng được tài xế riêng đưa đón bằng xe sang đến trường. Đến cái cậu bạn má lúm tôi gặp vụ cá cược hôm trước cũng bước xuống từ một chiếc Camry. Thu hút sự chú ý của tôi nhất có lẽ là chiếc BMW i sang chảnh, chỉ nhìn cũng biết giá trên trời. Đang tò mò chủ nhân của chiếc xe này thì một đôi giày thể thao nam quen quen xuất hiện. Quân bước xuống từ chiếc BMW kia, balo khoác lệch về một bên, dáng vẻ bất cần, gương mặt yêu nghiệt kia làm tôi bần thần mất một lúc. Haizz, định lực của mình thật kém quá. Lúc định thần lại thì cậu ta đã đứng lù lù trước mặt tôi, gương mặt chăm chú gần trong gang tấc làm tôi giật nảy mình xém thì ngã dúi dụi.
Tôi hơi lùi lại, nhìn cậu ta đầy cảnh giác. Mới sáng sớm nha, cậu đừng phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của tôi nha.
Quân nhìn chằm chằm vào mặt tôi, rồi lại nhìn cái chân quấn băng trắng của tôi, mở miệng phán:
“Hôm qua trượt chân xuống hố phân hay sao mà nay thành thương binh liệt sĩ thế này?”
Máu nóng trong người tôi sôi trào, trên đỉnh đầu khói bốc lên mù mịt. Cái tên này không chọc tôi tức giận thì không xong à. Tôi bực bội xổ một tràng vào mặt Quân:
“Này, lí tưởng của đời cậu là khiến tôi chết vì tức à. Sao cái miệng nhỏ xinh của cậu cứ thốt ra những câu bốc mùi như thế chứ?”
Quân nhún nhún vai: “Biết sao được. Tôi lại thấy bộ dáng gương nanh múa vuốt này của cậu rất đáng yêu nên không nhịn được trêu đùa cậu chút.”
Nghe mấy câu biện hộ của cậu ta làm tôi tức càng thêm tức. Thôi được rồi, nóng giận hại thân, tôi quay mặt sang chỗ khác, ném cho cậu ta ột quả “bơ” to đùng.
Yên lặng một lúc, Quân từ sau lưng tôi nhỏ giọng:
“Được rồi, chắc cậu đau lắm đúng không? Tôi làm cậu giận, là tôi sai. Nào , làm đi.”
Tôi quay mặt lại, thấy Quân đang ngồi chân quỳ chân chống dưới đất, quay tấm lưng rộng về phía tôi. Tôi hơi khó hiểu, cậu ta tỏ thái độ ăn năn, rồi còn bảo tôi “làm đi”. Làm đi là làm cái gì nhỉ? Tôi tò mò. Chẳng lẽ cậu ta biết sai, muốn tôi trút giận lên cậu ta để xả tức sao. Ô hô hô, sáng nay tên này ăn phải đồ ăn hết hạn sử dụng à, sao tính nết thay đổi chóng mặt thế.
Tôi nghĩ ngợi đôi chút. Ừm, cậu ta đã có thành ý như vậy, tôi cũng sẽ nương tay một chút. Vậy là tôi giơ chân lên, đạp vào lưng cậu ta một phát. Bị tấn công bất ngờ, Quân cứ vậy mà ngã chúi đầu xuống đất, mông chổng lên trời, tư thế vô cùng mới lạ, đẹp mắt. Cảm giác nhìn người gặp họa quả là vô cùng khoái hoạt, tôi không khách khí ngẩng đầu cười to.
Quân lồm cồm bò dậy, gào lên rõ to:
“Hoài An, cậu làm trò gì vậy hả?”
“Ơ, không phải vừa nãy cậu bảo tôi làm đi, không phải là trút giận lên lưng cậu sao?”
Quân bực mình, chạy đến cốc vào đầu tôi rõ đau:
“Ngu ngốc. Não cậu bị hỏng chỗ nào rồi hả? Trông ranh ma lém lỉnh vậy mà chậm hiểu thế. Tôi bảo cậu lên lưng, tôi cõng cậu vào lớp.”
Tôi há hốc mồm, khiếp sợ nhìn Quân. Cứ như là thấy cậu ta nuốt trửng một con ếch vậy. Tôi tiến lại sờ sờ trán Quân. Nhiệt độ bình thường. Tôi thở dài:
“Gần đây chắc cậu gặp cú sốc nào lớn lắm phải không. Thôi bỏ đi, cậu không bình thường thì thôi, còn tôi vẫn còn tham sống sợ chết lắm. Vẫn nên đợi Bảo ở đây thì hơn.”
“Ý cậu là tôi bị thần kinh hả?” Mặt Quân đen kịt.
Tôi chả thèm quan tâm, quẳng cho cậu ta cái bản mặt biết-rồi-còn-hỏi.
Quân giận sôi người, xồng xộc chạy lại chỗ tôi, rồi vác tôi lên vai đi thẳng.
Tôi hoảng hồn, tự dưng thấy trời đất đảo lộn, máu trong cơ thể chảy ầm ầm về não, mắt giờ chỉ còn thấy nền gạch trên sân, đôi giày thể thao, đôi chân dài và...một nửa cái mông của ai đó.
“A A A. Thả tôi xuống ngay, cậu...cậu...cái tên biến thái này. Cứu ...cứu mạng.”Tôi vừa la hét, vừa giãy giụa, tay đấm thùm thụp vào lưng cậu ta.
Quân bực mình, đánh mạnh vào mông tôi một phát:
“Đừng nháo, không thì tôi sẽ cho cậu tiếp đất bằng mông đấy.”
Tôi quên cả phản kháng. Cậu...cậu ta vừa mới đánh vào mông tôi đúng không? Ôi thôi, năm mặc quần áo của tôi. Ngay cả bố tôi cũng chưa từng làm thế, vậy mà cậu ta...cậu ta...cậu ta vừa mới hủy đi sự trong trắng của tôi. Huhuhu. Tôi không muốn sống nữa. Ôi mông ơi là mông, đã để em chịu ấm ức rồi.
Cứ thế, Quân vác tôi đi trong ánh mắt bàng hoàng xen lẫn khiếp sợ của các bạn nữ. Các bạn nam thì hứng thú đầy mình, còn tranh thủ lôi điện thoại ra làm vài tấm, hẳn là tối nay trên Face lại dậy sóng một phen cho xem.
Quân thả tôi xuống cạnh bạn học. Tôi thở hổn hển, mặt đỏ bừng do bị chúc đầu xuống đất quá lâu, run run chỉ vào cậu ta:
“Cậu...cậu...cậu vừa đánh vào mo....”
Liếc sang thấy một rừng ánh mắt tò mò lẫn chờ mong, tôi ngậm miệng. Bị tước đoạt sự trong trắng mà còn rêu rao cho cả trường biết thì não tôi làm bằng phân à. Đành ngậm đắng nuốt cay đứng lườm cậu ta.
“Sao? Bây giờ biết đầu óc tôi bình thường rồi chứ?” Cậu ta đấm đấm vai, liếc tôi “Trông nhỏ con là thế, vậy mà vừa nãy, tôi còn tưởng mình đang vác con lợn nái.”
Tôi câm nín. Được rồi. You win. You win. OK?