Chiếc xe thể thao của Bùi Vân Hiên lao vun vút trên đường cao tốc. Thỉnh thoảng anh liếc sang nhìn cô gái đang tựa vào ghế lái phụ mà ngủ ngon lành thì không khỏi lắc đầu bất lực. Eri tựa lưng vào ghế, mặt áp sát vào cửa kính xe, tuy mắt đã nhắm chặt nhưng hai tay lại không ngừng kéo kéo vạt áo khoác lại. Bùi Vân Hiên nhấn ga tăng tốc độ. Sau khi ra khỏi đường cao tốc, anh tấp xe vào lề đường. Anh đưa tay chỉnh lại đầu Eri cho ngay ngắn rồi cởi chiếc áo khoác da của mình đắp lên người cô. Sau hàng loạt các động tác đó, Bùi Vân Hiên lại tiếp tục nổ máy lái xe đến nhà cô theo chỉ dẫn.
Đến dưới nhà cô, Bùi Vân Hiên bế Eri vào nhà. Lúc trước khi ở sân bay nhìn thấy một màn đánh nhau hoành tráng như vậy, anh có thể nhận thấy sức lực của cô không hề nhỏ. Vậy mà giờ đây, chỉ vừa mới bế cô lên anh không thể không nói rằng cô "nhẹ tựa lông hồng". Anh không tốn hơi sức nào bế cô vào nhà, rồi một mạch thẳng lên tầng vào căn phòng ghi tên Eri trước cửa.
Dường như tư thế không được thoải mái, Eri hơi nhíu mày lại, rồi lại lấy tay ấn ngực tay bịt miệng. Bùi Vân Hiên nhận ra cô muốn nôn thì định đặt nhanh cô xuống giường nhưng đã quá muộn.
"Ọe ọe ọe...." Eri nôn thốc nôn tháo lên người anh rồi lên cả chiếc áo khoác đắp trên người cô nữa. Vẻ mặt của Bùi Vân Hiên hết đen rồi lại chuyển đỏ, sau đó là hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Anh đặt cô lên giường rồi tay nhanh nhẹn lấy chiếc áo khoác bẩn ra, tay kéo chăn đắp cho cô. Xong anh liền đi vào nhà tắm ở cuối hành lang tắm rửa. Cũng may quần anh không bị bẩn, nên sau khi tắm rửa anh dứt khoát để trần nửa trên. Bùi Vân Hiên giặt giũ sạch sẽ quần áo rồi mang khăn mặt đã vắt khô trở lại phòng ngủ của Eri. Anh lau mặt mũi tay chân cho Eri lượt. Sau khi chắc chắn cô đã ngủ thì mới đi phòng tiếp khách.
Căn nhà này có tầng, tầng là phòng tiếp khách, thư phòng, phòng bếp và phòng ăn. Tầng là phòng ngủ dành cho khách. Tầng và là phòng ngủ của các cô. Lúc ở tầng anh thấy có mấy cái bảng tên ghi trên của là Bạch Tuyết, Bạch Hoa và Ahim. Tầng tuy anh chưa lên nhưng có thể chắc chắn là phòng ngủ của những người còn lại. Căn nhà lấy màu trắng làm chủ đạo nên càng khiến cho ngôi nhà sáng sủa hơn.
Bùi Vân Hiên định ngồi nghỉ lúc đợi đồ khô rồi đi về nhưng lại ngủ thiếp đi. Nửa đêm anh bị tiếng động đánh thức. Khi mở mắt ra anh đã bị dọa đến nỗi dường như già đi mấy tuổi.
- "Ôi mẹ ơi!" - Bùi Vân Hiên hét lên tiếng vì cái người giống như hồn ma trước mắt dọa. Eri tóc xõa ngang lưng, tay ôm cái gối trắng trước ngực, khuôn mặt gần như là dí sát vào mặt anh. Sau khi định thần Bùi Vân Hiên vỗ vỗ ngực - "Nửa đêm em mang bộ dạng này đi dọa người à?".
- "Trộm?" - Eri nhìn người đàn ông trước mặt chớp chớp mắt hỏi.
- "Hả?" - Bùi Vân Hiên bị câu nói của cô làm cho nhất thời ngớ ngẩn.
- "Tên trộm khốn khiếp, dám đến nhà bà ăn trộm. Người đúng là đồ không biết điều mà! Xem bà đây dạy cho nhà người bài học, đánh cho ngươi thành đầu heo luôn!" - Không đợi cho anh hoàn hồn, Eri loạng choạng ôm gối đánh tới tấp vào người anh, miệng không ngừng kêu la.
Bùi Vân Hiên không ngờ cô vẫn chưa tỉnh rượu nên bị động hứng mấy cú đập của cô. Còn Eri tưởng anh là trộm thì đánh rất hăng say. Đánh cú cuối cùng xong dường như thấy còn chưa đủ, Eri đứng chống nạnh thở phì phò nghĩ nghĩ chút rồi rời đi. Một lúc sau liền quay lại, trên tay cô cầm theo sợi dây thừng, tuy ánh mắt đã lờ đờ nhưng bên môi lại rộ lên nụ cười hiểm độc.
- "Khà khà! Bà đây trói nhà ngươi trước rồi ngày mai đem ngươi đến cảnh sát!" - Nói xong thì nhào về phía Bùi Vân Hiên dùng sức trói anh lại. Bùi Vân Hiên thấy thế thì đành cười khổ rồi để mặc cho cô làm loạn. Trói anh xong, Eri phủi tay cười sảng khoái.
- "Ha ha ha! Ngoan ngoãn nằm đây đợi bà ngủ dậy rồi xử lí" - Eri còn rất khoa trương vỗ vỗ mặt Bùi Vân Hiên. Xong ngoái ngoái cái mông loạng choạng đi về phòng ngủ của mình.
Đợi Eri rời khỏi, Bùi Vân Hiên cười bất đắc dĩ nhìn chính bản thân mình bị cô trói thành cái giò heo, chỉ thiếu nước treo lên sàn nhà nữa thôi. Anh cố gắng gượng dậy, tay hơi dùng sức xíu sợi dây liền lỏng ra. Dù sao sức lực của nam nữ khác nhau, hơn nữa cô còn ngấm hơi men nên trói anh cũng không chặt lắm. Cuối cùng Bùi Vân Hiên anh cũng hiểu được nét mặt kì lạ kia của Ahim là gì, và tại sao cô ấy lại không kiêng dè gì mà giao Eri cho anh. Nguyên nhân là vì Eri khi say thật sự là sức công phá quá lớn. Bùi Vân Hiên tự nhủ sau này phải tránh xa con ma men này.
---------- """"" ----------
Sáng hôm sau.
Khi Eri tỉnh dậy, một cơn đau đầu đột ngột ập tới khiến cô nhớ lại được ngày hôm qua cô uống điên cuồng cỡ nào. Eri lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn chút rồi như thường lệ mắt nhắm mắt mở đi ra phòng tắm rửa mặt. Khi đi ra hành lang cô thoáng thấy cục thịt người to bự đang nằm vắt vẻo ở trên chiếc sofa mét ở phòng tiếp khách. Eri gần như chúi cả người ra khỏi lan can tầng dụi dụi mắt nhìn người đàn ông đang nằm trên đó.
"Bùi Vân Hiên?" - Đầu óc cô vận hành cực đại rồi hiện ra cái tên này - "Sao anh ta lại ở nhà mình?" - Eri tự thẩm hỏi. Tức thì vài mảnh kí ức vụn vặt hiện ra. Cô nhớ mang máng là cô đã uống rất nhiều cùng với Luka và Ahim. Sau đó họ cũng lần lượt rời đi. Cô còn nhớ Ahim nhờ người đàn ông đưa cô về nhà. Lẽ nào người đàn ông đó là Bùi Vân Hiên.
Sau khi đẩy xuống sự ngạc nhiên trong lòng thì cô lại bất giác bị tư thế ngủ không thoải mái của anh làm cho phì cười. Bùi Văn Hiên với chiều cao m cùng với thân hình vạm vỡ đương nhiên sẽ không vừa vặn với chiếc sofa m của nhà cô rồi. Bình thường đối với cô nó rộng rãi cỡ nào, thoải mái cỡ nào thì đối với anh nó nhỏ bé, bất tiện cỡ đó. Một tay anh rơi thả xuống đất tay vắt lên thành ghế, chân thì lòi cả ra ngoài. Hơn nữa anh còn để trần nửa trên, lồng ngực theo hơi thở của anh mà phập phồng lên xuống nhịp nhàng. Eri còn thấy được vẻ mệt mỏi trên mặt anh được những tia nắng ngoài cửa sổ đang cố gắng để xoa dịu đi. Một tia tinh nghịch lóe trong ánh mắt Eri, cô quyết định sau khi rửa mặt xong sẽ đánh thức anh bằng cách thức độc đáo. Eri tự cảm thấy mình thật thông minh rời nhảy chân sáo về phía nhà tắm.
Thủ tục đánh răng rửa mặt được Eri tiến hành khá nhanh. Xong cô xả đầy thau nước rồi đắc ý bê lên hướng cửa phòng tắm đi ra. Nhưng cô lại ngàn vạn lần không ngờ tới mình bị bức tường thịt đứng sừng sững trước cửa phòng tắm dọa cho kinh hồn bạt vía. Thau nước trên tay cứ thế mà dội ngược lại chính cô, cuối cùng cô lại lâm vào hoàn cảnh "gậy ông đập lưng ông". Nhìn cả người trên dưới ướt như chuột lột rồi lại có ánh mắt đậm ý cười của tên đàn ông kia Eri thật muốn đào cái lỗ để chui xuống cho đỡ mất mặt.
- "Không ngờ tinh lực buổi sáng của em lại dồi dào như vậy, Eri? Dũng cảm đến nỗi mới sáng sớm đã mang nước lạnh dội lên người" - Bùi Vân Hiên tựa tiếu phi tiếu khoanh tay trước ngực và dựa vào khung cửa nhìn bộ dạng chật vật của Eri trêu chọc.
- "Khốn khiếp! Tên họ Bùi kia, anh thích đi dọa người lắm sao?" - Eri bị anh mỉa mai thì bốc hỏa, cô vuốt đi nước trên mặt rồi rống lên với anh.
- "Làm ơn nhớ lại chút đi! Là cô dọa tôi trước mà! Hơn nữa là cô có tà tâm nên ông trời mới trừng phạt!" - Bùi Vân Hiên bị cô rống, không những không tức giận mà nụ cười bên môi lại càng đậm. Khi nãy anh có thể dễ dàng đoán được cô nhóc này muốn đem nước lạnh dội lên người anh. Thiết nghĩ chỉ định dọa cô chút xíu nào ngờ cô lại còn tự dội ngược nước lên mình. Anh lắc lắc đầu rồi lách qua người cô đi vào phòng tắm.
- "Anh định làm gì vậy?" - Eri thấy anh đi vô thì thắc mắc,
- "Còn làm gì nữa? Tất nhiên là đánh răng rửa mặt rồi?" - Bùi Vân Hiên cũng không thèm nhìn cô mà vốc nước lên rửa mặt. Xong anh ngó nghiêng hồi rồi rất chính xác cầm lên chiếc bàn chải đánh răng màu cam của Eri. Anh biết là của cô vì khi nãy anh đã thấy cô dùng nó.
- "Nó là của tôi mà!" - Eri thấy anh cầm bàn chải của cô lên thì vội chạy tới giành lại.
- "Tôi còn không ngại, em ngại cái gì? Ở đây cũng không còn bàn chải dự phòng, tôi cũng không thể lấy những chiếc khác khi chưa được cho phép mà phải không?" -Với ưu thế chiếc cao của mình, Bùi Vân Hiên tay giơ chiếc bàn chải lên cao khỏi tầm với của Eri, tay thì đẩy cô ra khỏi phòng tắm rồi đóng cửa lại.
- "Anh cũng đã xin phép tôi đâu?" - Eri đá mạnh vào cửa hét lên.
- "Dù sao cũng có chính chủ ở đây mà!" - Tiếng của anh vọng ra từ phòng tắm kèm theo tiếng cười thoải mái - "À quên, không nhắc em. Tôi nghĩ em nên đi tắm đi!".
- "Hả?" - Eri bị câu nói của anh làm cho đứng hình lúc. Cô đưa mắt nhìn từ từ xuống dưới. Và , , :
- "A! Tên họ Bùi chết bầm kia! Sao anh không nói sớm!"
- "Cảnh xuân vô hạn, tôi cũng chả phải quân tử sao có thể không thừa cơ được chứ? Ha ha ha!" - Lại tràng cười nữa vọng ra.
- "Khốn khiếp!" - Eri giận đến tím mặt. Cô hung hăng đá cửa thật mạnh rồi co giò chạy về phòng lấy quần áo sạch, rồi lại chân cẳng chạy xuống phòng tắm ở tầng tắm rửa.