Sau khi chiếc xe taxi chở mấy đứa bạn của tôi về tận nhà thì lúc này chỉ còn tôi và Trường Đông còn ngồi với nhau nữa. Thực lòng mà nói nếu không vì lũ bạn làm cho tức giận chẳng còn muốn đi chơi thì anh ta sẽ không được thoát khỏi tay tôi dễ dàng như thế này đâu. Một kế hoạch đã vạch sẵn từ đầu vậy mà ngay đến làm cho anh ta nhẵn túi cũng không thể huống gì là bẽ mặt. Tôi tự xác nhận với bản thân sẽ còn bị anh ta đeo bám dài dài.
Trường Đông thấy gương mặt tôi quá khó coi, từ lúc nãy tới giờ đều không chịu mở miệng liền kiếm đề tài đối thoại trước.
« Em không vui sao ? »
« Ừ » Tôi trả lời hết sức ngắn gọn, cũng chẳng thèm nhìn lấy sắc mặt anh ta đang thế nào.
« Là do anh phải không ? »
« Anh biết thế là tốt. »
Chỉ nói đến từng đó thì cả anh ta và tôi dều im lặng. Không biết Trường Đông đang nghĩ gì nhưng ánh mắt nhìn ra bên ngoài cảm giác rất héo hon, chẳng lẽ anh ta lại bận tâm câu nói đó của tôi sao ? Tôi tự trấn an bản thân rằng không thể như thế được. Từ trước tới nay có bao giờ tôi ăn nói tử tế với anh ta đâu, cứ cái gì liên quan đến anh ta đều không khỏi khiến tôi bực mình và khó chịu. Vậy mà anh ta vẫn luôn nở một nụ cười với tôi, chính là cái nụ cười tôi ghét nhất. Hôm nay anh ta không cười, anh ta đáp lại câu nói độc ác của tôi bằng cách nhìn về nơi khác, bất chợt tôi thấy lòng nao nao.
« Anh giận tôi sao ? »
« Em nghĩ vớ vẩn gì thế ? »
« Tôi hỏi anh giận tôi phải không ? »
« Không »
« Vậy là được rồi. »
Trường Đông trả lời, trên mặt anh không một chút cảm xúc, chưa bao giờ tôi thấy kẻ đáng ghét này lại trở nên mịt mờ như vậy.
Cuối cùng cũng đã tới trước cổng nhà tôi, thay vì cứ chờ tôi xuống xe rồi anh ta trở về kí túc xá thì anh ta lại bước xuống ngay sau tôi, thanh toán tiền cho lái xe đầy đủ. Chiếc xe lao vội đi bất ngờ.
« Anh không về sao ? » Tôi hỏi.
« Anh có việc này muốn nói với em. » Anh ta trả lời.
Chưa bao giờ anh ta nghiêm túc với tôi như thế này, bất chợt nghĩ đến lời tụi bạn nói trước sảnh nhà hàng mới đây, chỉ sợ anh ta lại thổ lộ cái gì đó nên tôi nắm chặt hai tay vào nhau đầy lo lắng.
« Nếu em không thích anh sẽ không làm phiền em nữa. »
Chậc ! Một câu nói ngoài sức tưởng tượng. Vậy là tôi tự tin rằng những gì lũ bạn kia phán xét về tình cảm anh ta dành cho tôi hoàn toàn sai sự thật, có lẽ anh ta cũng sớm đã chán ghét tôi nên tiện cơ hội này nói ra dứt khoát luôn chăng. Đây chẳng phải là điều tôi muốn sao ? Đáng lẽ nghe xong tôi phải vui lắm chứ ? Nhưng tôi bất chợt thấy rất buồn, trong trái tim có đôi phần tuyệt vọng. Có lẽ người từ chối đầu là anh ta nên tôi bị mất mặt chăng ? Hay là còn điều gì nữa mà cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn ngào như thế ? Tôi im lặng một lúc lâu, cố tránh ánh mắt của anh ta rồi cũng chịu mở lời.
« Được vậy thì tốt quá. »
Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại lạnh lùng như vậy, nhưng thực tế mà nói tôi không đủ dũng khí để nói khác đi, sự thật là tôi ghét anh ta lắm mà, tại sao tôi có thể giữ anh ta lại được. Cả đêm hôm đó tôi không thể nào ngủ được, hai giờ sáng liền bật đèn rồi lôi cuốn tiểu thuyết « Mãi mãi là bao xa » của Diệp Lạc Vô Tâm ra nghiền ngẫm. Tiểu thuyết này tôi đã đọc mấy lần, thực sự mà nói đó là một chuyện tình đẹp không khỏi khiến người ta vừa đọc vừa hạnh phúc, vậy mà không hiểu sao vừa đọc tới một nửa nước mắt tôi đã chực trào ra. Tôi dụi mắt, cố an ủi bản thân mình : « Không thể như thế được ». Thực ra lúc đó tôi cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, căn bản một điều là tôi cũng không hiểu nổi tâm trạng của chính mình.
Vậy là một tuần nữa lại trôi qua, ngày chủ nhật hôm đó hoàn toàn khác những ngày chủ nhật khác. Sáng nay Trường Đông gọi điện cho mẹ tôi, báo với bà ở trường có việc bận không thể qua được. Vừa nghe mẹ tôi truyền lời mà tôi trở nên ngu ngơ hơn, cái li nước trên tay bị đánh rơi xuống đất. Có lẽ anh ta đã làm theo những gì tôi muốn, anh ta không đến để làm phiền tôi nữa, bố mẹ không biết nhưng tôi hoàn toàn có thể hiểu rõ điều này. Lại một ngày chủ nhật thứ hai tôi thức trắng đêm để suy nghĩ lung tung, tưởng tượng ra bao nhiêu điều vớ vẩn.
Cuối cùng một ngày mới tươi đẹp cũng đã tới. Sáng thứ hai chúng tôi phải thực hiện nghi thức chào cờ trước khi vào lớp, mà đêm qua tôi có chợp mắt chút nào đâu, vậy là bọng mắt cảy sưng lên nhìn vô cùng xấu xí. Tôi vốn chẳng mấy khi để ý xem những gì thầy hiệu trưởng đang nhận xét trước toàn trường về tuần học vừa qua, liền véo tay vào áo đứa bạn ngồi phía trên mà thì thầm.
« Ê mày, sáng nay có tiết kiểm tra toán phải không ? »
« Ừ. Tuần trước cô có dặn rồi đó. » Bạn tôi che miệng khẽ trả lời.
Đoạn này tôi chết chắc rồi, cứ trừ bao nhiêu công thức chưa thuộc ra đó để dành tối hôm qua, nào ngờ bao nhiêu chuyện xảy ra mà quên béng mất. Tôi không khỏi lo lắng, chắp hai tay lại khấn như một kẻ lên đồng. Thực ra bài kiểm tra của chúng tôi không khó, nhưng ác ở nỗi nếu không nhớ công thức thì không thể làm được. Vừa cầm tờ đề trên tay mà tôi toát hết cả mồ hôi, giờ không biết phải tính sao để bảo toàn vận mệnh thì bất chợt Sói Trắng ngồi bên cạnh gọi nhỏ.
« Mày với tao trùng đề, làm xong rồi vứt đáp án qua giúp tao. »
Giờ này mà nó nhờ cứu viện ở tôi quả là một sai lầm to lớn, tôi còn chả lo nổi thân mình nữa là đòi giúp ai. Nhóm chúng tôi những năm người, bốn đứa kia mỗi người mạnh một môn, riêng tôi thì không mạnh môn nào cả. Tuy nhiên cả năm đứa đều không có ai giỏi toán, vậy là giờ chỉ còn nước ngậm bút chờ ăn ngỗng thôi. Tôi loay hoay với tệp nháp trong tay, viết đi viết lại cuối cùng cũng chẳng nên bài hoàn chỉnh, mà bên kia thì Sói Trắng lại không khỏi vội vàng thúc dục, bất lực, tôi gục mặt xuống bàn.
« Em không làm bài sao ? » Cô giáo đứng bên cạnh tôi từ lúc nào bỗng lên tiếng.
« Em … Em có ạ. » Tôi ấp úng, một tay khua vội tập nháp che đi tờ bài làm mới được hai hàng nguệch ngoạc kia. Sao ngày xưa tôi lại có thể mạnh mồm mà khẳng định rằng chơi với những đứa học giỏi chỉ làm khổ bản thân nhỉ ? Nhìn sang mấy đứa xung quanh đang cặm cụi làm bài mà tôi lại thấy ghét bản thân mình ghê gớm, sao tôi lại là một đứa ăn hại thế này ?
Hai ngày sau cô giáo trả bài, tôi nhận một con tròn trĩnh và là người dùng đầu đội nguyên cuốn sổ điểm của cô. Hôm đó tôi đã bị phê bình vô cùng thậm tệ, đến một câu biện minh tôi cũng không thể nói ra, mà thực tế cũng chẳng biết phải nói gì.
« Mộc Đan. Sao em có thể học hành như thế này được ? »
Tôi im lặng, cúi đầu.
« Em có biết em làm bài tệ thế nào không ? Ngay một công thức cơ bản em cũng không nhớ thì làm nổi việc gì ? »
Tôi vẫn im lặng, cúi đầu.
« Em ngay lập tức về viết một bản kiểm điểm cho tôi. Đừng trách tôi ác, tôi làm vậy hoàn toàn muốn tốt cho các em. »
Tôi không nói gì cũng không hề ngước đầu lên.
« Nhớ phải có chữ kí của phụ huynh tôi mới chấp nhận. »
Lần này thì tôi nhìn thẳng vào mắt cô đầy tuyệt vọng. Bố mẹ biết được chuyện này chắc sẽ cho tôi lên thớt không còn chút tình thương, nghĩ đến đó mà nước mắt tôi như chực trào ra. Tôi giận lắm, tôi không đủ dũng cảm để đón trận đánh phủ đầu của bố mẹ, nhưng mà tôi lại càng không giám mặt dày chạy theo năn nỉ cô, vậy là chỉ còn nước buông xuôi theo số phận.
Bản kiểm điểm đã viết xong rồi, lời lẽ hết sức mượt mà, lí do vô cùng trơn tru, kèm theo đó là lời hứa từ nay sẽ không lơ là việc học nữa , vậy nhưng không có chữ kí của bố mẹ tôi thì chúng chỉ là một tờ giấy vụn. Tôi đi nhẹ xuống dưới nhà, suy nghĩ đủ cách để nói khéo với bố mẹ chuyện này mà vẫn không làm sao nghĩ ra được. Chợt một ý nghĩ lóe lên, hay là tôi giả mạo chữ kí của mẹ, biết đâu cô giáo không gọi về nhà thì mọi việc sẽ êm xuôi .
« Con nhỏ này, đứng đó thẫn thờ gì vậy ? Mau xuống ăn trái cây đi »
Mẹ tôi ngồi nơi phòng khách gọi vọng lên, tôi giật mình dấu tờ giấy đang cầm ra sau lưng rồi sợ hãi bước xuống. Hai luồng suy nghĩ trong tôi đang đấu tranh, giờ nói hết sự thật rồi mặc kệ bố mẹ muốn xử thế nào hay cố tình gian lận để tránh khỏi nguy hiểm sắp sửa xảy ra ?
« Gì mà vẻ mặt lén lút vậy ? » Mẹ lại hỏi, tôi đang ngẩn người liền giật mình theo.
« Con…là cái này…con xin lỗi…con không cố ý. » Tôi như sắp khóc mà hai tay cầm tờ giấy đẩy về trước mặt mẹ.
Mẹ tôi đọc cẩn thận đến khi xong thì gương mặt đã đỏ lên, thoáng nhìn tôi đã biết lần này mình chắc không sống nổi.
« Nó lại gây ra chuyện gì phải không ? »
Bố tôi thả tờ báo trên tay xuống, lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề kia.
« Anh xem, con gái anh nó học hành thế này đấy. » Mẹ tôi đưa tờ giấy cho bố xong liền quay qua tôi mà mắng mỏ đủ điều.
« Mày học hành như thế đấy hả ? Từ nay mẹ cấm mày ra bên ngoài lang thang, tan trường là phải về nhà ngay. Còn nữa, sáng nay Trường Đông điện cho mẹ nói việc học của nó dạo này rất bận nên không thể đến giúp đỡ mày nữa. Mẹ sẽ nhanh chóng tìm cho mày một lớp học thêm bên ngoài. »
Tôi rưng rưng hai hàng nước mắt, vừa sợ vừa giận mẹ biết bao. Thật không ngờ tránh được anh ta thì lại được mẹ thưởng cho một lớp học thêm khác, ngay lúc này đây tôi lại không được quyền từ chối, thật là đau lòng quá mất.
Hai tuần trôi qua tôi và Trường Đông không gặp nhau,lại quá bận rộn với lịch học mới do chính tay mẹ sắp xếp nên tôi đã không còn sức để quan tâm thêm việc gì. Việc đi chơi với tụi bạn thân cũng ngày một thưa thớt, nhưng hiểu cho hoàn cảnh tội nghiệp của tôi mà chúng chẳng trách móc nửa câu. Mẹ tôi đã tìm cho tôi một lớp phụ đạo mới ở bên ngoài, mà khổ nỗi cái trường Luật lỗng lẫy kia lại nằm trên đường tôi tới lớp, vậy là vô tình mỗi lúc đi qua tôi lại đưa mắt nhìn vào. Tôi học nguyên ba môn Toán, Lí, Hóa ở lớp mới vào buổi tối thứ ba, năm và bảy từ bảy rưỡi tới chín giờ. Không ham hố gì học hành nhưng cũng không thể vứt tiền bố mẹ một cách uổng phí, từ lúc đó tôi đã chăm học hẳn lên. Ban đầu bố mẹ hơi lo lắng nên muốn đưa đón tôi nhưng tôi nhất quyết từ chối, ít nhất chiếc xe đạp nhỏ nhắn mẹ mua từ đầu năm cũng không thể trở thành vật dư thừa trong nhà tôi được, vả lại cái cảm giác dạo xe vào ban đêm trên đường phố nó cũng thú vị biết bao, nói chung là tôi yêu quý độc lập tự do vô cùng.
Sau khi tôi học thêm được một tháng thì Hạ cũng đăng kí học cùng tôi, vậy là từ nay tôi có bạn cùng tung tăng tới lớp vui vẻ, tối về lại có người cùng dạo xe trên đường phố cùng tôi. Một buổi tối cả tôi và nó ngồi học mà đói mẻo đói meo, vậy là hai đứa quyết định ra về sẽ tụ tập ăn uống. Đã chín giờ tối, quán hàng trên phố vẫn nhộn nhịp khách khứa như mọi ngày, chúng tôi tấp vội vào một quán bún ngay đối diện ngôi trường Trường Đông đang theo học, vừa vào đến nơi Hạ đã kéo tôi lại cái bàn trống sâu nhất ở bên trong với cái lĩ lẽ hợp lí không để ai làm phiền.
Hôm đó chúng tôi cùng gọi hai tô bún bò cỡ lớn, trong lúc chờ thức ăn được bưng ra thì nó hỏi tôi.
« Mày và anh ta thế nào rôi ? »
« Anh ta nào ? » Tôi hơi bất ngờ hỏi vặn lại.
Hạ cười nham nhở, ngón tay chỉ thẳng về ngôi trường phía đối diện.
« Còn anh nào nữa ? »
Tôi như chợt hiểu ra ý nó liền vui vẻ trả lời.
« Thế nào là sao chứ ? Tháng rồi có gặp đâu. Anh ta đến nhà tao chơi hai hôm vào buổi tối thì tao đều không có nhà. »
« Vậy là mày đuổi được anh ta rồi phải không ? »
« Có thể xem là vậy đó. »
« Vậy không phải là anh ta thích mày sao ? »
« Tuyệt đối không phải. »
« Vậy giờ nếu gặp lại anh ta mày sẽ thế nào ? »
« Chẳng thế nào cả. »
Hạ cười tủm tỉm, đưa tay chỉ về phía cánh cửa. Tôi không hiểu hết ý nó rồi quay mặt nhìn theo, đúng lúc đó chủ quán cũng vừa mang thức ăn lên cho chúng tôi.
Trường Đông không vào một mình, hôm nay người đi theo anh là một chị gái có gương mặt hết sức ưu tú, dáng người cao cao, nói tóm lại một câu là vô cùng xinh đẹp. Cả hai người họ ăn mặc hết sức lịch sự và gọn gàng, riêng chiếc váy hồng trên người chị ta vừa nhìn thôi đã biết không phải dạng vừa. Trong lúc tôi đang ngơ ngác thì bắt gặp ánh mắt anh ta dừng lại phía chúng tôi, Hạ và anh ta gật đầu vui vẻ chào nhau còn tôi chỉ cúi sấp mặt xuống. Tôi cũng không hiểu nổi mình đang làm cái gì, tô bún trên bàn ăn miếng nào cũng trở nên nhạt nhẽo, tay tôi không khỏi cho thêm muối đều đều.
« Này. Mày bị làm sao vậy ? »
« Hả ? »
« Mày thích ăn mặn vậy sao ? »
« À…không. Tao thấy hơi chướng bụng. »
Hạ lại tập trung vào bát mì của nó còn tôi vừa ăn vừa nghe ngóng cuộc hội thoại của hai người bên kia.
« Em muốn ăn gì ? » Trường Đông vui vẻ hỏi cô gái đang ngồi đối diện.
« Em muốn ăn giống như anh vậy » Chị ta tủm tỉm cười, trong giọng nói lại nhẹ nhàng hết mức.
« Vậy anh gọi bún bò nhé ? »
Một cái gật đầu khe khẽ cùng ánh mắt đưa tình.
Tôi thầm nghĩ trong lòng, có lẽ chị ta chính là người đã khiến Trường Đông trở nên bận rộn mà không thèm đến làm phiền tôi nữa. Chị ta đích thị là ân nhân của tôi, vậy mà không hiểu sao ngay lúc đó tôi lại ghét chị ta vô cùng.
« Anh quen với hai bé gái bên kia sao ? » Ánh mắt chị ta đảo qua nhìn chúng tôi, nở một nụ cười thân thiện. Trước giờ tôi cứ tưởng Trường Đông là người có nụ cười đáng ghét nhất, vậy nhưng hôm nay tôi đã thực sự được mở rộng tầm mắt hơn nhiều. Anh ta vẫn cố tập trung vào bữa ăn của mình, không thèm nhìn qua chúng tôi mà trả lời đầy lạnh nhạt.
« Chỉ là người quen bình thường thôi. »
Không hiểu sao khi nghe câu này tôi lại thấy tủi thân ghê gớm. Đúng rồi, chúng tôi chỉ quen biết bình thường thôi, tôi cũng từng mạnh miệng tuyên bố không thèm có quan hệ gì với anh ta mà. Tô bún của tôi cứ vơi đi nhưng miệng tôi lại mất hoàn toàn vị giác. Tôi cứ cúi sấp mặt xuống mà ăn như thế, như một con ma chết đói từ lâu đời. Chúng tôi rời khỏi quán một lúc không lâu sau trong khi anh ta và bạn của mình vẫn đang ăn vui vẻ, còn sau đó họ làm những gì thì mức hiểu biết của tôi chỉ ở con số .
« Mày không vui sao ? » Trên đường trở về Hạ liền hỏi tôi.
« Sao tao phải không vui chứ ? »
« Vậy sao nãy giờ mày không nói gì ? »
« Tại tao tự nhiên thấy không thích nói chuyện thôi. »
« Chứ không phải mày đang nghĩ về anh ta sao ? »
« Vì sao tao phải nghĩ về anh ta chứ ? »
« Vì mày thích anh ta chứ sao nữa ? »
« Mày vui nhỉ ? Bữa trước mày sống chết mà tuyên bố rằng anh ta thích tao. Bây giờ mày lại phán một câu xanh rờn là tao thích anh ta. Cuối cùng là mày định phán thêm gì nữa ? »
« Vậy là mày và anh ta thích nhau ? »
« Mày không thấy anh ta có bạn gái rồi sao ? Mà tao so với chị ta có được bằng phần nửa không ? Mày nghĩ anh ta thích được tao sao ? »
« Đúng vậy. Mày nói phải. Vậy nên mày tuyệt đối không được đơn phương thích anh ta đấy nhé. »
« Tao thèm vào ».
Thực ra đêm hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không hiểu vì sao mỗi lần nghĩ tới cảnh anh ta và bạn gái vui vẻ tôi lại khó chịu vô cùng. Tôi chưa định dạng rõ cảm xúc của mình, nhưng để chấn an bản thân nên tự đưa ra một kết luận vô cùng chẳng thể đúng hơn : Tôi ghét Trường Đông nên ghét luôn bạn gái của anh ta là hợp lí, vì vậy thấy anh ta vui vẻ thì tôi tức giận là chẳng có gì sai, không thể vì mấy lời nói của đứa bạn lém lỉnh kia mà lung lay suy nghĩ của mình. Vậy là sau khi có câu trả lời cho một mớ cảm xúc hỗn độn kia, tôi cũng dần dần quên hết mọi chuyện đã xảy ra để trở lại với cuộc sống nhộn nhịp ban đầu.