h phút sáng.
-Nào đi ăn sáng thôi.- hắn đứng dậy đưa tay ra cho nó nắm.
Lúc đầu nó cũng ngại nhưng vì có điều gì đó làm cho nó tin tưởng hắn tuyệt đối. Nó đưa tay ra nắm lấy tay hắn đứng dậy.
Hắn cười vì có lẽ nó quên hắn nhưng không hoàn toàn mất cảm giác với hắn, hắn sững lại.
Có lẽ là tôi quá tham lam…
Muốn giữ em cho riêng mình…
Tôi không muốn nghĩ đến…
Cuộc sống của tôi không có em…
Sau này sẽ ra sao?
Cho tôi ngày hôm nay nữa thôi!
Hết hôm nay…tôi sẽ buông tay em ra.
Và đợi đến khi tôi đủ để che chở cho em…
Thì khi đó nhất định…
Tôi sẽ tìm tới em…
…
Hắn và nó bước vào quán ven đường.
-Cô cậu ăn gì ạ?- bà chủ quán bước ra.
-Cho cháu tô bún bò ạ.- hắn cười nói.
-Cô cậu đợi lát.- bà chủ quán cười quay vào trong.
Đầu nó đau như búa bổ…
Những hình ảnh mờ nhạt liên tiếp hiện lên…
Nó cố lắc đầu, xua tan đi những hình ảnh đó.
Hắn thấy lạ, nhíu mày lo lắng:
-Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả?
-Không sao đâu.- nó cười, dường như cơn đau đầu đã hết.
-Có rồi đây.- bà chủ quán bê tô bún ra thơm phức.
Mùi thơm nức nở bay tới cái mũi bé xinh của nó.
-Oa, thơm quá.
-Cháu dễ thương thật đấy, may mắn cho cháu có cô bạn gái dễ thương lắm.- bà chủ quán nói.
-Ơ, chá..-nó chưa kịp phản bát thì hắn chồm người qua bịt miệng nó lại
-Vâng ạ, cháu cũng thấy mình thật may mắn đấy ạ.- hắn cười.
-Chúc cháu ngon miệng nhé.
-Vâng ạ.
-Ưm, ưm, ưm.- nó cựa quậy.
Hắn bỏ tay ra và nhìn nó cười:
-Ăn đi nguội hết rồi.
-Sao lúc nảy anh nói dậy.
-Thì hôm nay cứ cho chúng ta là vậy đi.- hắn cười.
Nó gật đầu rồi bắt đầu cầm đũa:
-À quên, chúc anh ngon miệng.- cười híp mắt rồi lại cuối đầu ăn.
-Em ngon miệng.- hắn cười vì thật sự thấy hạnh phúc.
Nhìn nó chăm chú ăn, hắn cũng bắt đầu lấp đầy cái bụng của mình rồi còn đi nữa.
phút sau.
Sau khi nó ăn bất chấp, không quan tâm tới ai hết, đến khi ăn xong ngước đầu lên thấy hắn nhìn mình chằm chầm thì bất giác đỏ mặt.
-Anh…anh ăn nhanh vậy ạ?
-Ừ.- hắn cười, lấy khăn giấy lau miệng cho nó.
-Để…để em tự làm ạ.- nó né tránh.
-Ngồi yên.- hắn nhíu mày khi nó kháng lại.
Nó ngồi im luôn, mặc cho hắn làm.
-Rồi đi nào.- hắn đứng dậy, nó lật đật chạy theo.
-Đợi em với.
-Em ra ngoài trước đợi tôi, tôi tính tiền.
Nó gật đầu đi ra ngoài.
Nó tiến về phía biển.
“Nơi này yên bình thật”
Nhắm mắt lại, nó cảm nhận được hương vị mặn mặn của biển, cũng như từng cơn gió thổi vào làm nó mát lạnh, nghe tiếng sóng vỗ thật êm tai.
Hắn nhẹ nhàng ôm nó từ sau. Nó có chút cự quậy hắn liền nói:
-Cho tôi phút.- hắn nhắm mắt tựa cằm lên đầu nó.
Nó không kháng cự.
Tôi ước giây phút này dừng lại đây…
Để tôi được bên em mãi.
…
Hết phút hắn buông nhẹ nó ra.
-Chúng ta đi chơi nhé.- hắn nắm tay nó lôi đi.
Cả hai bước đi trên cát mịn.
Công viên giải trí.
-Em thích chơi cái gì nào?
-Cái kia, cả kia nữa.- mắt nó sáng rực chỉ về phía tàu lượn siêu tốc, với nhà ma.
-Tàu lượn được nhưng còn nhà ma là em chắc chắn muốn chơi không?- hắn nghi ngờ nhìn nó, thông thường thì con gái sẽ rất sợ ma a~
-Em muốn thử cho biết.- nó cười.
-Được giờ chúng ta đi tàu lượn nào.
Nó gật đầu.
Lại quầy bán vé.
-Chị lấy tôi vé tàu lượn.- hắn lạnh nhạt ngoài nó không ai có thể nhận được nụ cười và sự cui vẻ của hắn.
Chị bán vé ngây ngốc nhìn hắn vì cái vẻ đẹp trời phú ấy.
-Này chị…- hắn gõ nhẹ xuống bàn.
-Ơ vâng.- chị bán vé sực tỉnh.
-Lấy tôi vé tàu lượn, bà chị điếc à, hám trai vừa thôi, anh ấy là của tôi đừng mơ đụng vào.- nó thấy bà chị bán vé cứ nhìn hắn ngẩn ngơ thì tức không chịu nỗi, tiến tới ôm lấy cánh tay hắn khẳng định chủ quyền.
-À..vâng.- bà chị xượng chín mặt xấu hổ cuối xuống lật đật lấy vé.- của quý khách đây ạ.
Nó dựt lấy kéo tay hắn đi mạch. Còn hắn nảy giờ cứ cười tủm tỉm mãi, nó khẳng định hắn là của nó làm sao mà không vui cho được.
Leo lên tàu lượn hàng ghế cuối cùng, nó mặc dù vẫn ôm tay hắn nhưng mặt đằm đằm sát khí không thèm nói chuyện với hắn câu nào, xem ra nó ghen rồi a~
-Này…- hắn lay nó.
-Hứ.
-Em có thể..?
-Làm sao?- nó cọc cằn
-Buông tay tôi ra được không?
-Không.- nó vẫn ôm khư khư lấy.
-Em ghen hả?
-Ai thèm ghen, anh là gì mà tôi phải ghen cơ chứ?
-Thế không là gì sao lại ôm tay tôi, hình như tôi nhớ có ai nói tôi là của ai đó mà ta?- hắn cười gian
-Mặc kệ.
-Này giận rồi à?- hắn chọt má nó.
-Hứ.
-Thôi mà.- hắn trẻ con.
Nó nén cười nhưng không được.
-Tha anh đấy. Hứ sau này mà cuốn hút vậy đi.- nó nói mà không suy nghĩ, hiện tại nó đang mất trí hắn như mới gặp lần đầu mà lại nói thế rồi.
- Vâng thưa vợ.- hắn làm mặt nghiêm.
-Á.- nó với hắn đang nói chuyện đột nhiên tàu lượn di chuyển làm nó chúi người ra phía trước, cũng nhờ đó mà nó thấy sau quán ăn kem ven đường, có người khả nghi đang nhìn về phía hắn và nó.
Mày nhíu chặt.
“Hừ, hình như mình chưa kết tội với ai thì phải? nhưng mà hắn ta…”
Nó quay sang nhìn nó ánh mắt khó hỉu.
Hắn đỡ nó, nhưng lại không phát hiện ra gì.
Đột nhiên tay nó choàng qua cổ hắn, làm thân mật giống như đôi tình nhân đang hôn nhau, nhưng mà vào thời điểm tàu lượn uốn éo như thế này thì chắc chắn là không thích hợp.
Hắn bất ngờ đơ phản ứng, mặt đỏ gay.
-Anh, nhìn quán kem ven đường, có người mặc áo đen nhìn chúng ta đấy, có vẻ là anh là em và có thể là cả chúng ta đang làm mồi ngon đấy nha.- nó nói thầm vào tai hắn lời nói giễu cợt có ý đùa.
-Anh đã thấy.- hắn đưa ánh mắt nhìn về hướng nó nói, nhưng mà với khoảng cách như thế này thì có lẽ hắn sẽ chịu không nỗi mất.
AAAAAAAAAAAAAAAAA…
Tiếng hét của các cô gái trên tàu lượn khi nó lượn xuống.
Pặc…
Môi nó dính thẳng vào má hắn. Quá bất ngờ, người cứ đơ phản ứng như thế.
Nó bối rối buông hắn ra, cuối gằm mặt xuống.
“Ashi, xấu hổ, xấu hổ quá đi, huhu…”
Hắn mỉm cười, tay chạm vào chỗ nó vừa mi.
“Thích thật đấy”