Nhìn con người hồn nhiên đó mà tôi chỉ biết thở dài thườn thượt. Tại sao bao nhiêu nhà hắn không ghé lại đáp trúng nhà của tôi? Vì sao chứ?
Nhưng điều tôi không hiểu nổi là tại sao ảnh của Saitoh Ken trong truyện lại mất hết rồi? Do hắn xoá sao? Không hề! Đâu có một vết tích tẩy xoá nào trên mặt giấy. Chẳng lẽ bắt tôi tin là Ken đã mọc giò "chui" ra ngoài thế giới thực được sao? Sao mà đáng sợ quá vậy? Motif gì đây? Tôi từng đọc truyện xuyên không, đọc mấy truyện đánh tráo linh hồn hay đậm chất Fantasy khác mà nào ngờ giờ lại rơi vào tình huống oái oăm này: nhân vật trong truyện chạy ra ngoài đời thực gây loạn!
Tên con trai này có ngoại hình quá ưu tú, tiếc là không thể nói chuyện được thôi. Giờ, nếu phân ra làm hai trường hợp thì sẽ thế này:
Trường hợp : Đối tượng là một bệnh nhân tâm thần.
Lí do kết luận: Hắn đã tự xưng mình là một nhân vật truyện tranh, còn Coplay nhân vật Saitoh Ken của "Thâm thù". Nguỵ biện rằng mình là hoàng tử thật sự. Nói mọi thiết bị hiện đại ở nhà của mình là quái vật. @. Hiện tại đang thiêng về trường hợp .
Được rồi, hắn là một tên tâm thần. Có lẽ là đúng rồi! Vì chuyện thứ hai quá hoang đường. Tôi là mẫu người sống thực tế, không đủ tinh thần tin ba cái chuyện mang chất "mystery" kiểu đó. Người ta sẽ "oánh" giá mình là cái đứa bất bình thường cho xem! Ai đời có người bước ra từ truyện tranh chứ! Nhảm nhí!
Ánh nắng chiều vội vã thu lượm tà áo vàng mượt của mình đang rơi rụng trên những tán cây xanh xanh, trải dài trên những con đường và táp trên những hiên nhà nho nhỏ. Nắng ghé đậu chút ít vào khoảng sân thượng trống trải của nhà tôi, hắt vào qua lớp kính rồi nhẹ nhàng len lõi vào căn phòng nhỏ. Lũ chim đang í ới gọi nhau về tổ và cái quả bóng bay cam vàng khi sáng đang đáp xuống dần, trốn chui nhũi sau những toà nhà cao tầng, hoá sắc cam mọng đỏ. Mây tứa máu như đã lỡ nghịch dại, đứt tay, vương vã.i cái màu đỏ cam trên khắp vòm trời lớn, buồn man mác.
Trong phòng, tôi ngồi dưới sàn, cắn bút, ngẫm nghĩ đâu đâu. Tên lạ mặt không hề tỏ ra nguy hiểm, hắn ngồi yên trên ghế đẩu, nhìn tôi, buồn chán lại quay qua nghịch phá cây súng nước tôi đặt trên bàn - thứ đồ chơi hồi đi chơi công viên nước cùng Hội mỹ thuật, tôi nhớ chúng tôi bắn nước vào nhau bằng những cây súng thế này, vui tẹt ga.
Quạt máy đã hoạt động từ tận đêm hôm qua đến giờ, chắc là máy đã nóng lắm rồi.
Nắng sạm dần thành những dải đen úa, căn phòng u tối. Tôi bật đèn huỳnh quang. Chuyển sang chế độ quạt tản trên trần nhà. Dọn cái ba lô đã quăng dưới sàn, để ngay ngắn trên bàn học, tôi cởi giày ba ta, dọn sợi dây trói "phạm nhân", mặt buồn như mới đi mượn tiền cho vay nặng lãi.
Tất cả mọi hành động đều bị con người kia chăm chú quan sát, hắn không cười nữa, chỉ mang vẻ đợi chờ, hi vọng. Tôi lầm lì như con câm, không nói không rằng, chỉ duy nhất một câu khi kéo hắn xuống bếp:
- Đi theo tôi! - Rồi lại im lặng.
Tôi bắc nước sôi, nấu hai vắt mì. Suy tính kĩ rồi, làm phước một xíu, trước khi đưa hắn đi cũng không bỏ đói. Mình là công dân tốt mà!
Thấy tôi đun nước trên bếp gas, tên con trai mở tròn mắt, sợ sệt.
Tôi kéo hắn đến bên kệ bếp, chỉ:
- Cái này không phải là con rồng biết phun lửa đâu nhé! Nó tên là "bếp gas" nhớ nhé! Là bếp gas đấy! Nó dùng để tạo ra lửa để nấu thức ăn, không cần phải cầm que diêm hay bật lửa đâu!
Hắn nhìn, hiểu hay không thì kệ bà hắn, tôi chả muốn giảng lại lần hai. Tôi sắp cắn người được rồi! Một ngày thật tồi tệ!
Sau đó, hắn đi theo tôi đến bên một cái hộp hình chữ nhật, kêu ro ro, cao gần mét rưỡi, nói rằng:
- Nó tên là "tủ lạnh"! Không phải là quan tài!
Hắn gật đầu, cười tươi làm hai má nổi lên hai cái đồng tiền vẫn trông "dễ ghét".
Nước sôi. Tôi chế ra hai tô. Rồi đặt lên khay, bưng lên phòng, hắn tò tò đi theo, không quấy phá gì hết.
Tôi chán nản cắn đứt mấy sợi mì quăn quăn vàng óng trong bát, có vài lát cà chua, vài mẩu xà lách và một con tôm lớn vừa phải đã ngã màu đỏ gạch. Đối diện, "Saitoh Ken hoang tưởng" đang ăn ngấu nghiến, chẳng sợ bỏng miệng, hắn vừa ăn, đáy mắt ngập tràn tia vui sướng thơ trẻ, chốc lại giương mắt nhìn tôi, vui vẻ.
Đẹp trai thế này mà phải vào viện tâm thần, lỡ mấy chị không được bình thường trong đó làm gì hắn thì sao? Tội cho tiểu mỹ nam này thật! Ối giời ơi, tầm phào quá! Đó là chuyện của hắn, tôi nào phải lo! Phước đức đến độ đưa cậu xuống gặp mặt bác sĩ là tôi đã tận tâm lắm rồi! Nếu lo thêm nữa thì sợ rằng tôi sẽ đắc đạo làm thiên thần mất!
Ăn xong, hắn đưa tay chùi miệng, gác đũa lên tô, khoanh tay lại, cuộn người trên bàn ngắm tôi không rời. Tô mì của tôi mới vơi phân nửa.
Buồn bực, tôi gác đũa, lấy ví tiền ra đếm. Tiền mặt còn đúng .đ, ở trước cổng bệnh viện chắc có trạm ATM. Nhiêu tiền này đủ đi xuống Biên Hoà không nhỉ?
Tôi lấy lược chải đầu, chỉnh chu lại bộ đồng phục chưa kịp thay, rồi nắm cổ tay hắn, nhẹ nhàng:
- Mình đi thôi!
Cánh tay đó khựng lại, như muốn hỏi: Đi đâu?
- Chúng ta đến bệnh viện, ở đó cậu sẽ được chữa trị tốt hơn.
Hắn lắc đầu nguầy nguậy.
- Thôi nào! - Tôi dụ ngọt. - Không sao đâu mà! Chỉ là chữa bệnh thôi! Thực ra cậu rất dễ thương, mai mốt hết bệnh tôi và cậu sẽ làm bạn với nhau!
Mắt hắn tối lại, viết lên giấy note:
"Tôi không có bệnh! Bệnh viện là gì? Tôi không đi đâu!"
Tôi hít một hơi, vẫn cố mở giọng dịu dàng hết mức:
- Không có gì đâu mà! Đi theo tôi! Đừng nghĩ mình là Saitoh Ken nữa! Rồi cậu sẽ bình thường lại lại thôi! - Rồi dây dưa kéo tay hắn cùng đi.
Bộ trường bào níu lại, vùng vằng, lại ghi:
"Tôi là SAITOH KEN!!! Tôi đến từ vương quốc Kôchi! Tôi không dối cô gì cả! Làm ơn hãy tin tôi!" - Đôi mắt trực diện mang theo màng nước mỏng manh, đỏ ngầu. Như một ai đó đang đi lạc trên hoang mạc, bấu víu vào một người nào đó để tìm thấy sự sống. Hắn đang mong tôi sẽ tin hắn sao? Tôi muốn tin lắm! Trừ khi...tôi cùng đi khám với hắn. Vì người ta sẽ nói tôi là con điên!
Phũ phàng xé nát mẩu giấy note, tôi gạt phăng, lạnh lùng:
- Nhảm nhí quá rồi! Đừng có lề mề nữa! Tối rồi, bác sĩ sẽ không làm việc nữa đó! Ngoan nào! Chúng ta đi thôi!
Rồi lại kéo đi. Tuy nhiên, cánh tay kia cứng như đá, đôi chân chôn dưới đất, không suy suyển.
"Hức! Hức!" - Có tiếng thúc thít, rõ ràng.
Tôi ngẩng mặt nhìn, kẻ đối diện mang ánh mắt hụt hẫng, thẫn thờ dán vào tôi.
Mẫu giấy đặt trên tay tôi, nhàu nhĩ:
"Cô...không tin tôi! Không tin gì cả! Tôi là Ken thật mà! Tôi còn chả biết mình đang ở trong một xứ sở quái quỷ gì ở đây nữa! Tại sao tôi lại ở đây? Sao cô không tin tôi là Ken! Tôi không có bị điên! TÔI LÀ KEN!!! LÀ KEN!!!"
Đọc xong, tôi nhìn hắn. Gương mặt sợ hãi đó trắng ra, như tuyệt vọng, mỏi mệt. Và trên làn da mặt mịn đẹp đó lăn dài những hạt sương trong veo. Hắn khóc. Như con nít.
"Hức...hu...hức...hư hư hư..."
Tôi bối rối. Lần đầu tiên thấy con trai khóc. Mà khóc dữ dội lắm!
Nước mắt cứ lã chã tuôn trên khuôn mặt thanh tú. Mà...cái tôi sợ không phải là nước mắt. Mà là... Hắn!
Sao hắn nhợt nhạt thế này? Càng khóc, mặt hắn càng trắng ra, nhạt nhoà, mờ đục dần. Những giọt nước mắt rơi vào tay tôi, thành...hoa giấy!
Dáng dấp đó mờ dần. Nhạt như một làn khói mỏng. Nước mắt cứ tuôn. Và hắn như đang tan biến đi. Rất nhanh.
Trước mắt tôi, con người đối diện hằn lên trên nét mặt là những nét vẽ chì. Không còn là người nữa! Hắn vẫn đứng đó, mờ ảo. Hiện dần là nét vẽ thật sự, là Saitoh Ken. Đúng là Ken!
Tôi thốt lên, che miệng:
- Lạy Chúa! Cái quái gì thế này?
"Hức...hức...hức...hức..."
Trước mắt tôi, như đang được bao bọc bởi những hạt ánh sáng bé li ti, trắng trong. Người lạ đã mờ nhạt thành một hình ảnh vẽ trắng đen, nhạt thếch. Duy, chỉ những biểu cảm trên mặt là vẫn nguyên vẹn.
Hoa giấy bay bay khắp phòng. Nước mắt đang trong trẻo, rơi khỏi người hắn, thành hoa giấy. Tôi ngỡ ngàng. Như chiêm bao.
Tôi dụi mắt nhìn. Vẫn thế. Cả con người đó được bao quanh bởi lớp hào quang sáng chói. Những nét vẽ càng lúc càng mờ. Rằng như sắp tan biến.
Miệng lắp bắp, chân run run, tôi đứng không vững. Ngồi phịch dưới sàn. Run rẩy:
- Đừng khóc nữa! Tôi...tin...rồi! Cậu là... Saitoh Ken!