Trên xe, Âu Hoằng Phong liên tục quay sang nhìn Từ Phương Hiểu cô ngượng ngùng cười mỉm vui trong lòng, ngồi thẳng người lên cô hắng giọng hỏi anh:
"Thiếu gia! Bộ mắt của anh bị gì sao? Sao anh không tập trung lái xe vậy?"
"Có người đẹp ngồi cạnh làm sao anh có thể tập trung lái xe được chứ?!" Âu Hoằng Phong cười tươi hết cỡ đáp lại.
Từ Phương Hiểu đỏ mặt quay ra nhìn cửa sổ cười tủm tỉm Âu Hoằng Phong bật cười cảm thấy cô đáng yêu vô cùng.
Sáng hôm sau, Từ Phương Hiểu đến trường đang đi cô vô tình va vào Đinh Mỹ Kỳ cả hai người các cô đều ngã xuống Hoa Châu Châu thấy cô ngã liền vội vã chạy đến đỡ cô đứng dậy:
"Phương Hiểu! Cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"
"Tớ không sao! Tôi xin lỗi! Cô không sao chứ?" Từ Phương Hiểu lắc đầu trả lời Hoa Châu Châu xong thì quay sang đỡ Đinh Mỹ Kỳ đứng dậy hỏi han.
Đinh Mỹ Kỳ hất mạnh tay cô ra, dáng vẻ đanh đá, chua ngoa quát cô:
"Bộ cô bị mù hay sao mà đụng vào tôi vậy hả?"
"Đinh Mỹ Kỳ! Cô đừng có mà quá đáng Phương Hiểu đâu có phải cố ý va vào cô đâu chứ? Với lại cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi cô còn muốn gì nữa hả?" Hoa Châu Châu trợn mắt, tức tối kéo cô ra phía sau bước lên phía trước quát Đinh Mỹ Kỳ.
"Tôi thấy cô ta chính là cố ý va vào tôi đừng tưởng có Mộ tổng cùng Âu tổng bênh vực tối qua rồi lên mặt tôi nói cho cô biết hai người họ chỉ là thấy cô tội nghiệp, đáng thương nên mới giúp thôi." Đinh Mỹ Kỳ nghênh mặt, trừng trừng mắt với hai người các cô.
Từ Phương Hiểu không thể chịu đựng được nữa cô bước lên một bước vẻ mặt tức giận, xám xịt nhìn Đinh Mỹ Kỳ:
"Tại sao cô càng nói càng quá đáng vậy hả? Tôi đã nói là tôi không có cố ý va vào cô rồi tôi cũng đã xin lỗi cô rồi cô còn muốn gì nữa đây?"
"Cô hỏi tôi muốn gì sao? Tôi chính là muốn như thế này này." Đinh Mỹ Kỳ giật lấy ly nước trên tay bạn của mình tạt vào người của cô.
Cô cùng Hoa Châu Châu không kịp phản ứng gì chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, cô cảm thấy người của mình không ướt với lại hình như có ai đó đang ôm lấy mình cô mở mắt ra nhìn cô ngỡ ngàng khi thấy Tạ Thiên Trình đang ôm lấy mình che chắn, hứng toàn bộ ly nước ấy, Hoa Châu Châu mở mắt ra cũng sững sốt, ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng đấy.
Mọi người xung quanh bắt đầu vây quanh lại nhìn có người còn lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh, Đinh Mỹ Kỳ giật mình kinh ngạc vội vàng giải thích với Tạ Thiên Trình:
"Em...em không có cố ý hất ly nước vào anh đâu người em muốn hất chính là Từ Phương Hiểu."
Tạ Thiên Trình quay người lại gương mặt đáng sợ, lạnh lùng, đôi mày nhíu chặt lại cất giọng:
"Đinh Mỹ Kỳ! Cô quá đáng rồi đó."
Đinh Mỹ Kỳ im lặng cắn chặt môi của mình không dám nói gì Tạ Thiên Trình quay người lại thấy ở khủy tay của cô bị trầy liền nói:
"Tay của em bị thương rồi để anh đưa em đến phòng y tế băng bó lại."
Cô chưa kịp mở miệng từ chối thì bị anh kéo đi đi được vài bước cô bị một lực khác kéo ngược lại cô cùng Tạ Thiên Trình quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy người kéo tay cô chính là Vũ Quân Minh.
Hoa Châu Châu tròn mắt nhìn trong sự kinh ngạc, bất ngờ những người ở đó ai nấy đều lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng này một cảnh tượng vô cùng hiếm thấy, Đinh Mỹ Kỳ hai tay nắm chặt lại nghiến răng tức tối, Vũ Quân Minh nhìn cô và Tạ Thiên Trình rồi cất giọng:
"Để tôi đưa em ấy đi đến phòng y tế."
"Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu mà cậu đòi đưa em ấy đi chứ?" Tạ Thiên Trình chau đôi mày đáp lại tay vẫn không buông tay của cô ra.
"Tôi có chuyện muốn nói riêng với Phương Hiểu." Vũ Quân Minh lạnh nhạt đáp lại.
Cô ngơ ngác nhìn Vũ Quân Minh cô và anh thì có chuyện gì để nói chứ? Cô và anh đâu có quen biết gì nhau đâu? Cô nhăn nhó, khó hiểu hỏi Vũ Quân Minh:
"Tôi và anh chưa từng quen biết nhau thì anh có chuyện gì mà muốn nói riêng với tôi chứ?"
"Là chuyện liên quan đến Mộ Khánh Dương." Vũ Quân Minh không nhanh không chậm trả lời cô.
Vừa nghe nhắc đến tên Mộ Khánh Dương sắc mặt của cô ngay lập tức thay đổi, quay đầu nói với Tạ Thiên Trình:
"Anh buông tôi ra đi để anh ta đưa tôi đến phòng y tế. Cảm ơn anh đã giúp tôi."
Cô đã lên tiếng Tạ Thiên Trình đành buông tay của cô ra, cô cùng Vũ Quân Minh đi đến phòng y tế.