Âu Hoằng Phong đưa Từ Phương Hiểu quay về biệt thự bế cô vào phòng đặt nằm xuống anh định đi đến cởi giày cho cô nhưng bị cô kéo lại, anh khòm người xuống hỏi cô:
"Phương Hiểu! Sao em lại kéo anh? Có chuyện gì sao?"
"Aaaa..." Từ Phương Hiểu đột nhiên nắm tóc của Âu Hoằng Phong khiến anh đau phải hét lên.
Anh cầm tay cô kéo ra nhưng không được cô kéo mạnh xuống mắt nhắm miệng mắng:
"Đồ biến thái! Tên dê xồm! Tránh xa tôi ra nếu không một lát nữa thiếu gia tôi đến sẽ đánh anh tơi tả. Biến đi!"
"Bảo anh biến đi mà tay cứ nắm tóc như thế biến kiểu gì? Em phải buông tay ra anh mới biến được chứ?" Âu Hoằng Phong dở khóc dở cười nói với cô.
Từ Phương Hiểu buông tóc của anh ra anh xoa xoa đầu mình vừa định rời đi nhưng đột nhiên anh đứng lại quay người hỏi cô:
"Phương Hiểu! Em nói xem thiếu gia của em có dữ không?"
"Dữ! Rất dữ là đằng khác thiếu gia tôi là một người xấu tính thích ngược đãi người khác, rất đáng ghét lúc đầu tôi còn ghét cay ghét đắng nữa kìa." Từ Phương Hiểu tay chân ôm gối, mắt vẫn nhắm miệng trả lời anh.
Âu Hoằng Phong nghe cô nói thế môi mím lại nheo mắt nhìn trong đầu nhẩm lại lời cô nói:
"Rất dữ? Xấu tính? Thích ngược đãi người khác? Rất đáng ghét? Mình xấu đến như vậy sao? Không có một điểm tốt nào?"
Anh khòm người sát lại cô thêm một chút khẽ hỏi vào tai của cô:
"Vậy thiếu gia em còn có tật xấu gì nữa không?"
"Còn! Thiếu gia của tôi còn thích làm theo ý mình không chịu nghe ai nói nếu đã thích làm theo ý mình như thế vậy còn hỏi người khác làm gì? Tôi nói người xấu tính như thế người nào mắt mù mới yêu thiếu gia của tôi."
Phụt! Âu Hoằng Phong phì cười nhéo má của cô:"Em là đang mắng chính mình sao?"
Âu Hoằng Phong tháo giày cho cô rồi đi đến khẽ hôn lên trán của cô:
"Chúc em ngủ ngon! Ngày mai anh sẽ hỏi tội em sau."
Nói xong, Âu Hoằng Phong bước nhẹ rời khỏi phòng khẽ đóng cửa lại anh sợ mình sẽ đánh thức làm cô giật mình.
Sáng hôm sau, Từ Phương Hiểu thức dậy thấy đây không phải là phòng của mình cô ngồi bật dậy vỗ mặt để cho mình tỉnh táo, cô giật nảy mình khi nhìn thấy anh đang đứng tựa người vào cửa nhìn cô mỉm cười:
"Thiếu gia! Sao anh lại đứng ở đó?"
Âu Hoằng Phong môi vẫn nở nụ cười từ từ bước đến khòm người áp sát vào mặt của cô:"Anh đứng ở đấy để đợi em thức dậy."
Từ Phương Hiểu hơi ngã người về phía sau nhìn anh chăm chăm:
"Đợi em thức dậy để làm gì chứ?"
"Để hỏi tội em em còn nhớ tối qua đã nói những gì không?" Âu Hoằng Phong đột ngột đè cô dưới thân mình thì thầm vào tai của cô.
Từ Phương Hiểu ráng nhớ lại chuyện của tối hôm qua nhớ lại mọi chuyện cô nuốt nước bọt gương mặt dần trở nên vặn vẹo:
"Thiếu gia! Anh sẽ không để bụng những lời nói của kẻ say đâu mà đúng không?"
"Để bụng tất nhiên là để bụng rồi."
"Thiếu gia! Anh hãy bỏ qua chuyện này đi em hứa lần sau sẽ không dám uống rượu nữa." Ánh mắt cầu xin nhưng xen vào trong đó có gì đó rất đáng yêu.
"Được! Lần này anh sẽ tha cho em nhưng nếu còn có lần sau thì anh sẽ không bỏ qua như vậy đâu." Âu Hoằng Phong nói với cô kèm theo đó là một nụ cười đầy ẩn ý, gian tà.
Từ Phương Hiểu cười cười khẽ hỏi anh:"Vậy nếu như lần sau em vẫn tái phạm thì sao?"
Âu Hoằng Phong nở nụ cười khiến cho cô cảm thấy rợn người anh thì thầm vào tai cô những lời nói đó làm cho cô đỏ mặt ngượng ngùng:
"Nếu như lần sau em còn tái phạm thì anh sẽ ăn em ăn sạch luôn."