Chúng tôi chưa vui vẻ thoải mái được bao lâu thì đã có kết quả thi đại học. Hôm ấy, Trinh bị mệt nên xin nghỉ làm từ chiều, tối muộn tôi mới từ chỗ làm trở về, mang theo chút đồ ăn cho Trinh. Lúc tôi mở cửa vào nhà thì thấy phòng tối om, không nghĩ Trinh lại đi ngủ sớm thế. Mò mẫm bật đèn lên thì tôi giật mình khi thấy Trinh ngồi thu lu trong góc giường, hai tay bó gối, mặt gục xuống, mái tóc đen dài lòa xòa. Biết tôi đã về, nó liền ngẩng đầu lên, tôi không còn nhận ra con bạn xinh đẹp của mình nữa, hai mắt sưng húp, mặt đỏ ửng. Nó đang khóc, tôi vội đặt các thứ lên bàn, chạy đến ôm lấy nó: “Mày sao thế hả Trinh? Sao lại khóc đến mức này?”
Nó nhỏm người choàng tay ôm lấy tôi: “Tao trượt đại học rồi mày ạ! Làm thế nào bây giờ? Tao thiếu điểm mới vào được trường đó.”
Tôi ngẩn cả người, tôi lười biếng thì chẳng nói làm gì, nhưng Trinh thông minh lại chăm chỉ như thế, trượt thì quá tiếc. Trường nó đăng kí dự thi lấy những điểm, nó chỉ được , chẳng trách nó ngồi khóc đến mức này. Tôi vỗ về an ủi nó: “Ừ, thôi, tao biết rồi, không sao đâu. Không vào trường đó thì vào trường khác, điểm của mày cao như vậy thiếu gì trường mà lo.”
Nghe tôi nói xong thì nó cũng có vẻ nguôi nguôi, lau nước mắt hỏi tôi giọng khàn khàn: “Thế mày có vào được trường đại học Y không?”
“Tao á? Mày nghĩ tao đỗ chắc, tao trượt rồi, tao học đâu có giỏi như mày mà vào nổi trường đại học Y, chẳng qua cứ đăng ký vậy thôi. Tao kỳ vọng cao đẳng Y hơn.”
“Con điên.” Nó đánh vào vai tôi một cái: “Bảo thi trường khác không thi, cứ y cơ.”
Cũng may sau đó tôi đỗ cao đẳng Y Tế khoa hộ sinh, thế cũng tốt rồi, tôi tạm hài lòng với chính mình, miễn là học ngành mình yêu thích là được rồi. Tuy nhiên, bố mẹ tôi lại rất thất vọng về đứa con vô tích sự là tôi, gọi điện thoại lên mắng tôi một trận làm tôi tháng không dám về nhà, phải nhờ Trinh về lấy đồ lên giúp. Bây giờ nhớ lại khoảng thời gian ấy vẫn thấy buồn cười, nụ cười lại vô thức nở trên môi.
Trinh cũng dần quên đi nỗi thất vọng khi nó không vào được trường yêu thích sau khi nhập học, đã vui vẻ trở lại, tôi cũng vui lây. Việc nhập học của tôi cũng không có vấn đề gì, các bạn trong lớp toàn là nữ, họ đến từ khắp các tỉnh, tính tình ai cũng rất dễ thương. Người đầu tiên tôi ngồi cạnh cũng là người đầu tiên tôi quen trong lớp chính là Thúy, vừa quen tôi đã cảm thấy yêu mến cái tính hoạt bát hay nói hay cười của nó, chẳng ngờ được rằng sau này lại trở thành bạn thân. Biết nó chưa tìm được nhà trọ phù hợp, đang phải ở nhờ nhà họ hàng nên tôi bảo nó về chỗ tôi ở chung, càng đông càng vui mà tiền nhà cũng rẻ đi nhiều. Được cái cả đứa chúng tôi đều thân thiện, dễ tính nên ở chung với nhau chẳng có xích mích gì. Buổi sáng cả đứa đi học, trưa về nấu tạm gì đó để ăn, chiều và tối thì tôi và Trinh đều đi làm thêm, có mình Thúy ở nhà nên càng dễ hơn. Cứ thế chúng tôi đi qua năm học thứ nhất một cách yên bình.
Sang năm học thứ , tôi và Thúy chuyển sang học buổi chiều, nhiều khi cũng phải học suốt cả ngày nên tôi chỉ xin làm thêm ở quán được buổi tối. Tiền lương đương nhiên giảm đi nhưng vẫn đủ chi tiêu, bớt đi một phần gánh nặng cho gia đình. Trinh thì vẫn làm như cũ, nó được ông chủ cưng nhất, chúng tôi nhìn ra được sự ái ngại trong mắt các nhân viên khác nhưng không hiểu lí do là gì.
Một hôm, chị Liên – quản lí của quán gọi chúng tôi ra một góc lúc chúng tôi đang chuẩn bị ra về. Nhìn chị có vẻ bí ẩn mà không biết có việc gì, tôi và Trinh dắt nhau đi theo chị. Chị ngó quanh, không thấy ai mới nói nhỏ: “Hai đứa, nhất là Trinh phải cẩn thận với ông chủ.”
Trinh ngẩn ra, tôi không nhịn được, hỏi: “Tại sao hả chị?”
Chị Liên mím môi rồi bảo: “Chị làm ở đây lâu hơn các em nên có nhiều chuyện hiểu rõ hơn. Ông Quân không tốt bụng như các em nghĩ đâu, xinh đẹp như Trinh nhất định phải tránh xa ông ta ra, càng xa càng tốt. Mặc dù các em vô tư nhưng chẳng nói trước được gì, hơn nữa vợ ông ta cũng chẳng vừa đâu. Chị chỉ nói thế thôi, nhớ lấy.”
Nói xong chị đi luôn vì bạn trai đang chờ bên ngoài. Hai chúng tôi nhìn nhau, chẳng biết phải nói gì. Chị Liên nói không có vẻ gì là dọa nạt mà hoàn toàn là một vẻ quan tâm chân thật, tôi không nghi ngờ gì chị, chỉ là chúng tôi đâu có làm gì đâu. Mãi đến lúc ngồi xe bus về nhà Trinh mới bấu lấy tay tôi, lo lắng hỏi: “Vân ơi, chị Liên nói thế làm tao sợ sợ thế nào ấy. Tao với ông Quân có chuyện gì đâu.”
Tôi khoác vai nó trấn an: “Không có chuyện gì đâu, mày đừng có nghĩ ngợi vớ vẩn. Chị Liên tốt bụng nên chị ấy mới nhắc nhở để mình tránh chứ không phải bảo mày có gì với ông chủ.”
“Ừ. Thôi, tốt nhất là tao tránh xa ông Quân ra một chút.” Ngưng một lát thì Trinh nói tiếp với vẻ hào hứng: “À, cái anh chàng đẹp trai thường xuyên đến quán một mình ấy, mày nhớ không?”
Hẳn là nó đang nhắc đến anh chàng lặng lẽ ngồi một góc ngắm nó mà không hề tấn công. Tôi cười gật đầu: “Nhớ rồi, cái gã rất hay âm thầm ngắm mày, làm sao?”
Trinh hơi xấu hổ: “Ngắm gì mà ngắm! Chiều này anh ta đến quán, lúc ấy quán vắng tanh, tao mang coffee ra cho anh ta. Anh ta hỏi tên tao rồi còn hỏi mấy giờ tao tan ca.”
“Cuối cùng cũng xuất chiêu. Thế mày bảo sao?”
“Thì tao trả lời, anh ta chỉ cười chẳng nói gì. Nói chung tao thấy anh ta không hề giống mấy tên háo sắc khác.”
Đúng là anh ta không hề giống, tôi gật gù. Anh ta cũng có vẻ là con nhà tử tế, dáng dấp đường hoàng, ánh mắt mỗi khi nhìn Trinh đều dịu dàng như nước, tràn ngập yêu thương.
“Mày cũng có cảm tình với anh ta phải không?”
Bị tôi bắt thóp, Trinh ấp úng đáp: “Đã biết gì đâu mà cảm tình, tao còn chả biết tên anh ta. Chỉ cảm thấy anh ta hơi kỳ lạ thôi.”
Lúc đó tôi chưa dám khẳng định anh ta là người như thế nào nhưng tôi có linh cảm giữa họ sẽ đi xa hơn một người xa lạ.
Và đúng như những gì tôi đã nghĩ, mấy hôm sau, khi tôi vừa mới thay đồ chuẩn bị làm việc thì người con trai đó bước vào. Anh ta mang một dáng vẻ rất tự tin, không ngần ngại bước đến chỗ Trinh.
“Tối nay anh mời em đi ăn được không?”
Vẫn là đôi mắt dịu dàng ấm áp ấy, thử hỏi có bao nhiêu cô gái có thể cự tuyệt? Trinh cũng chỉ là một đứa con gái đơn thuần, nó cũng bối rối, ngó quanh rồi bảo: “Em phải làm việc, không thể đi. Xin lỗi anh!”
Anh ta không nói gì, bước thẳng đến chỗ ông chủ của chúng tôi mà hỏi: “Tối nay anh cho Trinh nghỉ làm có được không?”
Tất nhiên ông chủ không đồng ý, ông ta xua tay: “Nhờ có Trinh mà chỗ chúng tôi đông khách. Dù cậu có là con ông to bà lớn nào thì cũng không có quyền ra yêu cầu. Phải không Trinh?”
“Thế nếu Trinh muốn xin nghỉ thì sao?” Anh ta không có ý định bỏ cuộc.
Trinh đưa mắt nhìn tôi cầu cứu, nó chạy đến chỗ ông chủ và nói với người con trai kia: “Anh ơi, mong anh hiểu cho, em còn phải làm việc. Hơn nữa em cũng không biết anh là ai, làm sao đi cùng anh?”
Anh ta mỉm cười, rút chiếc ví da đắt tiền từ túi quần sau, lấy ra chứng minh thư đặt lên bàn. Cả đám nhân viên chúng tôi vây quanh Trinh xem, khách khứa cũng không khỏi hiếu kỳ. Thì ra anh ta tên Đặng Minh Hải, hơn chúng tôi tuổi.