Vừa vặn lúc đến giờ Hoá, Xander thò tay vào ngăn bàn định lấy quyển vở ra, bỗng lại sờ thấy cái thứ gì đó cứng cứng, còn có lông nữa chứ! Anh nuốt một ngụm nước bọt, cố lấy hết căn đảm của thằng con trai lôi thứ đó ra ngoài. Nhìn cái vật nhỏ nhỏ xinh xinh đen sì trên tay, anh không cười - MẸ ƠI NHỆN!!! CỨU CON!!! LẠY CHÚA JÊ-SU, LẠY ĐỨC MẸ MARIA CỨU CON VỚI!!! - Xander quẳng ngay con nhện giả xuống sàn nhà, nhảy tót lên ghế kêu la.
- Hahaha... - Kẻ đầu sỏ Kaity đang bò lăn ra cười khi nhìn thấy cảnh đó.
Cả lớp nhìn vậy cũng hùa theo cười. Thế là hình tượng lãng tử đẹp trai trong lòng các fan nữ sụp đổ hết, để lại dấu ấn của một thằng con trai sợ nhện. Anh tức tối quay sang nhìn Kaity. Ngay lập tức tóm lấy cổ áo cô, lôi xềnh xệch lên sân thượng. Luhan nhìn bóng dáng của em gái mình đi khuất ma lắc đầu cười thầm. Em gái anh lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy, để cho Xander xử lí cho chừa vậy. Bây giờ anh đã có thứ quan trọng hơn em gái mình rồi.
- Hyejin à, uống nước đi - Luhan đưa một chai nước suối ra trước mặt Hyejin.
- Cảm ơn nha. - Cô híp mắt cười một cái.
Nhìn nụ cười mê hoặc đó, mặt anh chốc nóng ran. Anh ôm lấy hai má chạy thật nhanh ra ngoài, nếu mà còn ở lại chắc không chịu nổi mấy. Còn Hyejin cứ ngẩn tò te chả hiểu cái mô tê gì hết, nhưng mà cũng được cái chai nước miễn phí, hố hố.
Sân thượng...
- Cái tên kia bỏ tôi ra!
- Không!
Kaity liền giẫm mạnh vào chân anh. Cho dù có là sắt thép đi nữa, bị cái con quỷ tha má bắt này đánh thì cũng thành đồng nát thôi. Anh buông Kaity ra, ôm lấy bàn chân đáng thương đang sưng đỏ của mình.
- Đồ chân thối, tránh xa ta ra! - Kaity bịt mũi khó chịu.
Anh quay ra nhìn cô rồi lại nhìn chân của mình. Bỏ một nụ cười xấu xa, anh cởi luôn đôi tất của mình, đi chân trần đến chỗ cô, giơ hai chiếc tất ra
- Thơm hông? Thơm hông?
- Aaaa...thối quá!
Cô chạy luôn một mạch đi. Còn anh thì đuổi theo sau, trên tay vẫn cầm vũ khí là đôi tất để doạ cô. Bỗng vấp phải một hòn đá, cô nghiêng người ngã ra đằng trước. Phủi quần áo định đứng dậy chạy tiếp, thì có một luồng sát khí từ đằng sau tỏa ra, ôm lấy cô vác lên vai
- Cô còn trêu tôi nữa không? Nếu cô mà không chừa tôi sẽ cho cô ngửi tất của tôi đó.
- Aaa..biết rồi biết rồi. Anh đem cái chân thối của anh tránh xa tôi ra, tôi hứa sẽ không trên anh nữa!
- Ngoan lắm, đi nào. - Anh cứ thế vác cô đi xuống nhà
- Đi đâu vậy? Thả tôi xuống đi.
- Yên một chút, tôi đưa cô đến phòng y tế. Nãy ngã đầu gối cô chảy máu rồi, không xử lí sẽ nhiễm trùng nặng.
- Thả tôi ra!
- Tôi cho cô ngửi tất đấy?
Im thin thít luôn. Ai ngờ vừa vào phòng y tế, y tá đang đi có việc. Anh đành đặt cô lên giường bệnh, đi lấy hộp cứu thương. Anh từ từ sát trùng vết thương cho cô. Cô cũng không kêu, không khóc, chỉ yên lặng nhìn anh làm
- Không đau sao?
- Tôi từng bị đau hơn thế nhiều.
- Ồ.
Băng bó xong, anh đột nhiên đứng dậy bỏ đi. Cô cũng tưởng anh định chạy về lớp nên cũng định đứng dậy luôn. Chưa đặt được chân xuống đất, anh đã quay lại với cây bút trên tay
- Cô ngồi đó đi. Chân đau không học được đâu, tôi nói Jenny cho xin cho cô nghỉ rồi.
Anh bật nắp bút ra, kéo cái chân bị thương của cô lại gần, tỉ mỉ viết lên chỗ băng màu trắng dòng chữ "Made by Xander". Cô nhìn thấy mà tí thì phọt máu mũi, cái người này...làm gì cũng phải khoe sao?
- Haha...đẹp không?
- Đẹp gì chứ?
- Mỗi khi tắm xong thì hãy thay băng nhé, tuyệt đối đừng để vết thương dinh nước. Mỗi lần thay băng thì hãy đến chỗ tôi, tôi sẽ viết dòng chữ này.
- Anh bị dở hơi sao? Viết làm gì chứ?
- Để cho mọi người thấy tôi quan tâm chăm sóc người khác như nào. Hình tượng của tôi đã sụp đổ nhờ cô rồi nên tôi quyết đòi lại.
- Đồ thần kinh - Kaity lẩn bẩm
Sau một ngày học, Xander giao Kaity cho Luhan để đưa cô về nhà. Jenny thì vẫn như thường lệ, sau ngày học vẫn bị một đám người áo đen bắt cóc, đưa đến chỗ anh. Mọi người ở tập đoàn nhìn thấy cô đã quen nên lúc nào gặp cũng cúi chào phu nhân. Hic hic phu nhân gì chứ? Làm ta nghe như kiểu già lắm rồi ý T.T. Vào đến văn phonhf anh thì thấy anh và Mạnh Hoàng đang bàn tán cái gì đó.
- Em dâu, em đến rồi sao? - Mạnh Hoàng vẫy tay.
- Chào anh.
- Cậu nhớ bảo bên họ làm xong sớm nhé. Hai ngày sau nhất định phải có.
- Được rồi yên tâm đi.
Khi Mạnh Hoàng đã đi khỏi, cô chạy như bay đến trước mặt anh
- Minh Khải, hai ngày nữa sinh nhật anh rồi, anh bảo anh Mạnh Hoàng làm cái gì vậy? Tổ chức tiệc sao?
- Em cũng nhớ ngày sinh nhật của anh đó.
- Hôm qua anh vừa nói xong còn gì.
- Anh không nói em sẽ quên sao?
- Anh còn hỏi thừa.