Dương Phong quay đầu vụt chạy. Tại sao? Tại sao đã lâu như vậy rồi, cảm giác của hắn vẫn cứ rõ rệt và sâu sắc đến thế. Thậm chí, tâm trí của hắn còn bị đảo điên lần nữa khi gặp lại nó. Và cho dù nó vẫn cứ lạnh nhạt với hắn, nhưng hắn vẫn mong còn có chút gì đó....chút gì đó đọng lại trong trái tim nhỏ bé của nó. Dương Phong lấy lại hơi chạy chậm lại, hắn mệt nhoài quệt đi giọt nước mắt không biết tự khi nào đã thi nhau chảy dài xuống. Khóe mắt hắn đỏ hoe, sụt sùi vì khóc và cũng vì cơn bệnh chưa khỏi dứt nữa. Nhưng hắn không quan tâm. Hộp quà vẫn còn trên tay, bộ đồ vẫn còn trên người nhưng tâm trạng hồi hộp ban sáng đã bay mất rồi. Thậm chí ăn bận lịch lãm như vậy mà hắn vẫn khóc lóc như đứa con nít, coi được không chứ, cái tính này. Hắn mình tản bộ trên con đường xe cộ lúc nhúc, giờ này người ta tan làm, đang đi chơi với người yêu, còn hắn vẫn cứ cô đơn như vậy
- NÀY CẬU ƠI, THẾ CÓ CHỜ TIẾP KHÔNG?? - Nhật Hạ giật mình nghe thấy tiếng gọi của chú taxi, ông chú tặc lưỡi rời đi
Nhật Hạ lờ mờ suy đoán trong đầu, mi tâm chau lại bối rối. Không phải là.....điều nó đang nghĩ là đúng chứ?
- Sao thế?? - Hải Hà buông tay nó ra hỏi
- À.....xin lỗi nhưng mà.....tối nay tôi có hẹn với người quan trọng - vốn nó không định nói thừa từ cuối nhưng nó mong, sau này không có bất kỳ tình huống kỳ quặc nào xảy ra nữa
- Ừ......vậy sao? Xin lỗi, thật sự xin lỗi cô......tôi.....tôi..... - Hải Hà gãi đầu xấu hổ - chỉ là tối nay tôi cũng định đi ăn với bạn gái nhưng.....cô ấy nói đột nhiên có việc bận nên..... - anh cúi đầu buồn bã, lấy điện thoại trong túi quần ra nghe - Alo.....Hả? Thật sao?......Anh đón em ở đâu đây?......Ờ, chờ, chờ anh chút! - Hải Hà sắc mặt lập tức biến chuyển, rõ ràng tâm tình vô cùng tốt - bạn gái tôi mới điện, thật sự cảm ơn cô, cảm ơn cô
Thật là, nó có làm gì đâu mà phải cảm ơn. Nhìn anh vui vẻ đi chơi với người yêu, nó cũng sực nhớ ra chuyện của mình. Nhật Hạ thở dài lái xe đi, bây giờ nó đâu có biết hắn ở đâu mà tìm chứ. Cứ về nhà trước rồi tính, nó chầm chậm de chiếc xe camry màu trắng ra khỏi bãi
- Hở? Đó không phải là.....là cái tên mới nãy sao??? - đèn đỏ, xe dừng lại, Dương Phong từ đâu hùng hổ chạy tới, mở cửa xe, lôi xồng xộc người trong xe ra, cô gái ngồi bên cạnh lập tức hoảng hốt - MÀY......sao mày lại ở đây?
- Cậu.....cậu là ai?? Buông tôi ra - Hải Hà lắp bắp gỡ tay tên to con này ra nhưng mắt hắn long lên sồng sộc như muốn đánh người
- TÔI HỎI SAO ANH KHÔNG ĐI VỚI NHẬT HẠ?? Lúc nãy, người còn nắm tay nhau mà - hắn có thoáng chút buồn, nhưng nhanh chóng siết áo hắn chặt hơn
- Cái gì? Anh nắm tay ai hả Hà? - cô gái kiêu sa trong xe nghe được bạn trai thì bước ra
- Không.....không phải như em nghĩ đâu......HẦY.....đừng có như vậy mà, buông ra rồi từ từ nói - Hải Hà bối rối không biết nên giải quyết tình huống này như thế nào
- Chuyện là như thế nào vậy anh? - xem ra bạn gái anh rất hiểu chuyện, bình tĩnh hỏi mà không hề tỏ ra ghen tuông
- Tôi.....hầy tôi......định rủ thư ký Hạ đi ăn vì bạn gái tôi bận việc, nhưng cô ấy đã từ chối rồi
- HẢ? - Dương Phong nới lỏng tay, Hải Hà lập tức tuông chạy. Hắn giương mắt ngây ngốc nhìn anh
- Phải đấy, cô ấy nói tối nay mình có hẹn với người quan trọng lắm. Tôi cũng không rõ. Hài lòng chưa, thật tình..... - anh chỉnh sửa lại cổ áo bị nhàu nát - mình đi thôi em - Hải Hà kéo bạn gái vào trong xe. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi, chỉ có mình Dương Phong vẫn còn đứng chơ vơ giữa ngã tư. Hắn ngồi bệt xuống đất thở dốc. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Hắn đã tự hỏi mình hàng vạn câu như vậy nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời cả
- Hạ...... - Dương Phong bừng tỉnh, hắn chạy như điên đến công ty. Lỡ như nó vẫn còn đang chờ hắn thì sao
Chiếc camry màu trắng băng vun vút trên đường, lướt qua những ánh đèn. Gương mặt lạnh lẽo lúc sáng lúc tối của nó trở nên thật âm u. Nhật Hạ lướt ánh mắt thâm sâu qua những tòa nhà sáng chói trên đường, bất giác đồng tử dãn to, dừng lại ở cái con người đang dốc sức chạy ngược hướng với nó. Nhìn hắn đang vội vã cầm hộp quà chạy mà chẳng thèm nhìn người đi đường lấy cái, người thì ăn mặc lịch sự mà phút chốc nhìn đã tơi tả đến ghê, quần áo xộc xệch, áo ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bị vò đến rối bời, nó thật không tưởng tượng nổi, hắn vẫn chẳng thay đổi chút nào từ sau ngày đó
Kíttttttttt.....Nhật Hạ lập tức đỗ xe bên đường, hắn chạy nhanh quá, nó chẳng kịp nhìn thấy bóng hắn sau khi xuống xe nữa
- HÀ DƯƠNG PHONG......HÀ DƯƠNG PHONG...... - mặc dù bị người ta nhìn chằm chằm như người bị tâm thần nhưng nó vẫn phải kêu hắn. Dương Phong cuối cùng cũng nghe được tiếng gọi, hắn đứng cách đó m chầm chậm quay đầu nhìn nó
Thấy hắn vẫn cứ ngu ngơ đứng đó thì nó hằn giọng, thở hắt đi tới. Tiếng giày cao gót không thể nghe thấy nữa, hòa vào dòng người vội vã, nó đang nhắm chỗ hắn đứng mà đi tới. Dương Phong thấy mắt mình cay cay, thì cứ thấy nó là hắn lại cực kì mau nước mắt, giống như tất cả sự yếu đuối, uất ức đều được trút ra ngoài mỗi khi ở cạnh nó vậy. Nhật Hạ nhíu mày nhìn hắn, nó nhìn lượt từ đầu tới chân cũng không ra cái thể thống gì hết
- Dẫn tôi đi ăn nhà hàng mà cậu bê bết thế hả? Lại còn chạy...... - hắn ngắt lời, lập tức sà vào lòng nó, mà thực chất là đang bóp nghẹt nó trong lòng. Nhật Hạ đứng ngơ ngác hồi, người hắn nóng quá, mồ hôi rất nhiều, lồng ngực thở hổn thở hển có vẻ đang rất mệt
- Mình xin lỗi, xin lỗi cậu Hạ.......mình làm sai rồi...... - hắn khóc nấc lên nhận lỗi. Vẫn cứ như con nít, hắn cứ mãi ôm nó mà thôi
- Vì người cậu bẩn quá nên tôi không thể động vào được. Cho dù vậy, cậu vẫn không giận tôi chứ?
- Hả? - hắn cười khổ nhìn nó, lần đầu nghe nó tâm sự thỏ thẻ thật lòng như vậy, mà như đang chửi xéo hắn với giọng điệu nhẹ nhàng
- Hôm nay xem ra không đi ăn được rồi, về thôi!
- Vì.......vì sao? - hắn giật mình buông nó ra
- Người cậu ướt đẫm mồ hôi rồi, về nhà tắm nước nóng nếu không muốn bệnh tái phát - nó lạnh nhạt quay lại xe
- Không được đâu, mình đã tìm được chỗ rồi - hắn kì kèo năn nỉ
- Không được. Về nhà, để bữa khác đi, tôi sợ cái bộ dạng hiện giờ của cậu vào lại làm xấu nhà hàng của người ta - Nhật Hạ vẫn tàn nhẫn như hồi nào
- Tại sao chứ? Oa.....ủa? Xe này của ai thế? - hắn chỉ vào cái xe sang trọng nó đang khởi động
- Hỏi thừa, xe của tôi chứ của ai. Không lên hả? Hay không biết mở cửa xe
- À.....đương nhiên biết chứ - Dương Phong chu mỏ, mở cửa chui tọt vào xe
Được ngồi trong xe nó thế này, cảm giác tim đập chân run lần đầu tiên có, nhìn nó chuyên tâm lái xe như vậy, giống như hắn đang được bảo bọc kín đáo ấy. Dương Phong tủm tỉm cười thích thú. Nó cũng phát hiện thì ra cái tật hay lên cơn cười mình của hắn cũng không bỏ được. Cũng hừ lạnh cho qua. Trong xe thằng con trai to con khỏe mạnh, lại giương mắt nhìn người con gái vô cùng nhỏ con bên cạnh mà nhoẻn miệng hạnh phúc
Dương Phong về nhà lập tức bị nó bắt lên lầu tắm, còn mình thì tắm ở dưới. Nó còn dặn hắn không được tắm quá lâu nữa, hệt như bảo mẫu vậy. Nhật Hạ quấn đầu tóc mới gội vào khăn tắm trên đầu, nó đi ra thì thấy hắn ngồi ngồi chễm chệ trên ghế bếp rồi. Dương Phong ngẩn người nhìn nó, thú thật từ khi về, hắn nhận ra nó đẹp lên rất nhiều, từng giọt nước rũ xuống từ tóc nó trông thật quyến rũ, đôi mắt băng lãnh lướt nhìn kỳ quái nhìn hắn. Chợt thấy mình quá thô lỗ, hắn hằn giọng
- Cậu.....cậu muốn ăn gì?
- Ăn gì mà chả được - nó gỡ mái tóc ướt đẫm xuống, nhẹ nhàng lau khô. Hắn chợt có suy nghĩ kỳ lạ, hắn muốn được chạm vào, vuốt ve tóc nó
- Cậu......để mình sấy tóc cho cậu nhé! - nghe hắn đề nghị mà nó thoáng giật mình, lớn rồi nên bạo hơn hẳn nhỉ? Còn bày đặt đòi hỏi nữa. Nhưng tại sao nó phải làm như vậy chứ? Câu hỏi đó đã không xuất hiện trong đầu nó như mọi khi, mà nó nghiễm nhiên như hắn có thể chạm vào
- Nếu cậu làm mì gói cho tôi ăn, tôi đói rồi, còn phải làm việc khuya nữa - nó nhàn nhạt nói sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của hắn. Nhật Hạ thoáng mỉm cười lên lầu lấy laptop xuống phòng khách làm việc
Chỉ trong chốc lát lui cui dưới bếp, Dương Phong cũng bưng lên tô mỳ tôm nho nhỏ, ăn nhiều thứ này không tốt nên cho dù đói, hắn cũng không dám làm nhiều. Đặt tô lên bàn, hắn hớn hở chạy đi lấy máy sấy trong ngăn tủ. Nhật Hạ ngồi dưới đất gõ gõ máy tính trên bàn, còn hắn ngồi trên sofa để cho nó ngồi ở giữa chân, còn hắn thì vui vẻ sấy tóc. Tiếng sấy è è nhưng hắn vẫn không tắt được nụ cười trên môi. Tóc nó thật sự mới tắm xong rất thơm, rất dài, rất đẹp. Tại vì trước đây chưa từng động chạm trực tiếp vào tóc nó nhiều như bây giờ, hắn cảm thấy mình đúng thật là may mắn hơn người khác
Mặc cho tâm trạng của hắn vẫn đang còn ở tận mây xanh, Nhật Hạ chẳng quan tâm là mấy, tiếng máy sấy cũng không làm ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của nó. Nhật Hạ lật lật tài liệu chăm chú coi thì chợt thấy tô mỳ vẫn còn hơi ấm ở đó, sợ để càng lâu, mỳ lại nở ra thì mệt
- Này.....ăn mỳ đi - sau hồi không thấy hắn trả lời lại thì nó đâm bực mình. Nhật Hạ với tay rút dây cắm ra, nhìn trừng trừng hắn - mỳ nở ra rồi kìa - nhìn từ góc độ này, hắn thấy nó đáng yêu cực, đôi mắt đột nhiên mở to, mà thực ra nó đang ngồi ở dưới thôi, làn da trắng hồng vừa mới tắm xong làm nổi bật đôi môi hơi mỏng kia
- Có thể ăn món khai vị trước được không? - không biết từ khi nào trong tâm trí hắn lại có cái suy nghĩ "món khai vị" đó nữa
- Hả? - Nhật Hạ ngờ nghệch nhìn hắn tham lam chiếm lấy đôi môi của nó. Nhật Hạ chớp chớp mắt nhìn hắn. Sau ngần ấy năm, hắn vẫn có kiểu hôn đó, nhưng có vẻ hơi khác lúc trước. Đầu lưỡi hắn liếm trọn đôi môi còn đang cứng ngắc lại của nó, nếm trải mùi vị bấy lâu hắn đã bỏ quên. Sau hồi gấp gáp khó thở, Dương Phong lại buông nó ra, tô mỳ cũng theo đó mà hơi lạnh lại