-Thy à!! em đừng làm đổ nước nữa có được không?
-Em lỡ thôi mà
-, lần rồi đấy Thy, chị mang có mấy bộ thôi đấy, ướt hết quần chị rồi.
-Có chút mà cũng la. Ăn đi cho đỡ ồn ào. Thy gắp đồ ăn vào chén tôi, tay sượt ngang qua chai nước tôi đag uống dỡ chưa đóng nắp, thế là cuộc chiến của chúng tôi xãy ra...
-Đủ rồi đó Thy!!!!. Tôi quát vào mặt em nó
-Đây chỉ là lỡ tôi, đừng hét vào mặt tôi như thế!!. Nói xong rồi nó bỏ đi. Bảo nhìn tôi, mọi người nhìn tôi, tôi sai ư?
-Thy, em đứng lại đó cho chị..!!!
-Thôi Na, được rồi, đủ rồi!!. Bảo nhau mày với tôi. Và rồi anh chạy đi tìm Thy...
-----------------------------------------------------------------
Tôi đứng nhìn lối Bảo chạy tìm Thy rồi phớt lờ đi. Mọi người chuẩn bị về resort, tôi lấy cớ là múôn đi chung xe với chị Na để tránh gặp mặt Thy.Không biết Thy đang nghĩ gì nhưng hịên giờ tôi giận nó lắm. Đến nơi, tôi đứng đợi thang máy thì lại thấy Bảo lấy áo của mình chòang cho Thy đi cùng, Thy quay qua cười với tôi nụ cười như ý cướp đoạt được thứ đang thuộc về tôi...tôi bực lòng đành đi thang bộ, vừa đi tôi vừa nghĩ, lúc này tôi bùôn lắm như vậy có được khóc không?! Lại không kìêm nổi, đôi mi rưng rưng nước mắt, nhạt nhòa cuối đầu, cảm thấy không đáng tôi vội lau nứơc mắt tự động viên mình "không được khóc mình là Mi,Mi lúc nào cũng mạnh mẽ, cố lên!! " cùng lắm tôi lại mệt...mệt vì đã ngu người chọn con đường đi bộ, nó nằm ở tầng và giờ mới tầng :)
Hình như tôi lên hơi trễ và chả ai quan tâm tới sự có mặt hay không của tôi, tôi mệt mỏi vô tắm rồi lên giường, tôi chả múôn nằm bên hắn nữa vì bên cạnh hắn có người thay tôi rồi...tôi tự cười với bản thân rồi đi qua ghế sofa gần cửa sổ để ngủ....
Lúc nào cũng vậy tôi đều dậy trễ và cuối cùng, bỗng đâu đó có tíêng nói "dậy rồi huh? " tôi quay qua vui mừng vì Bảo vẫn còn bên cạnh tôi nhưng....vừa quay qua không phải Bảo...mà là Bo...tôi cười nói:
-Sao không xuống, chờ Mị làm gì? mày bíêt mỗi lần Mị ngủ là như thế nào rồi:))
Bo quay qua, nhăn mặt:
-Mày hỏi ông trời xem tao có muốn như vậy không? Anh Bảo ép tao ngồi canh mày chứ bộ, chứ không bây gìờ anh đây tung tăng dưới biển rồi nhé
Tôi cũng lay lay vui mừng
-Vậy ông Bảo đâu?
-Lúc nãy Bác Dương mựơn chai rửa mặt của mày mà thấy nó hết rồi nên Bác nói Bảo đi mua cho bác với dùm mày luôn, đợi tý đi,nãy giờ ổng đi cũng được p rồi chắc đang về
Tôi đùa
- Ò, ổng linh lắm nhắc là hiện thoy à!! Mày cứ xuống trước đi, nói ba tao là tý tao xuống
Bo cười, gật đầu rồi đi ra cửa, tôi ra đóng cừa thì nghe đc " Bảo eeyy!! dô đi, bà Na dậy rồi đang ở trỏng á " tôi giật mình rồi chạy vọt lên giường, giả bộ ngủ. Bảo bứơc vô, khóa cửa lại ( ông bị điên hả??!! khóa vậy thì mình chết chắc rồi), Bảo để chai rửa mặt lên bàn rồi bứơc tới chỗ tôi
. Tôi run người, cố nhắm mắt. "Dậy đi Na đừng có giả bộ nữa, em dĩên dở lắm, dậy đi " tôi vẫn lì nằm im, hắn làm mọi tíêng động-gỏ bàn-đá ghế cho tôi dậy nhưng tôi vẫn lì, thế là hắn bắt hai tay chống bên gò má tôi, đưa mặt lại gần-gần-gần hơn nữa...tôi quay qua chỗ khác-im lặng....anh bật qua một bên nằm nhìn tôi, cố tạo khỏang cách tôi và anh, tôi lăn về một phía. Anh thở dài nói tôi:
-Em đang gịân anh á hả?.Tôi lại im lặng
-Tối hôm qua em là người trong cuộc nên hiểu rất rõ đứa như thế nào, Thy bỏ đi thì anh kíêm lỡ nó lạc thì bíêt sao? Ở cái đất Đà Nẵng này rộng lớn hơn cả nơi mình ở sao mà tìm hum? Nếu là anh lúc đó thì em làm gì để giải hòa đứa đây?. Bảo trách
Nhói lòng, đến mức tận cùng, nứơc mắt vừa tuông vừa nhìn anh:
-Vậy anh có nghĩ cho em không? Thy làm đổ nứơc, vậy sao anh chỉ trác mình em, em không sai,lỗi không do em. Anh có bíêt lúc đó em như thế nào khi anh nhăn mặt nói em trước mặt mọi người oci em như người cố tình không? Đã thế lúc ở thang máy, anh khóac áo cho nó còn em thì mặc kệ, anh nói yêu em hả? em nghĩ không như vậy đâu, Nếu anh mà yêu em thì a chả bao gìơ để em buồn mà bên cạnh một đứa con gái khác, tất cả là tôi cố tình đó, tôi cố tình lơ anh, tôi cố tình không đi thang máy cùng anh, tôi cố tình không ngủ cạnh anh vì tôi biết....tôi bíêt bên cạnh anh có người thay tôi rồi..Lời nói từ những nổi đau tự dằn vặt bản thân mình của mình đêm qua, tôi buộc lòng phải nói, nứơc mắt cứ thế đi theo tiếng nói, cứ chảy mãi...,anh nhìn tôi như tôi đang thắt chặt tim anh, anh vội ôm, dỗ tôi:
-Anh xin lỗi, anh bíêt rổi. Anh xin lỗi vì chỉ nghĩ cho bản thân mình, nín đi anh thương... tôi khóc trong lòng anh, khóc thật nhìêu.....