Sáu tháng mười tám ngày...
Tôi trở lại trường học với một niềm mong chờ không tên...
Tôi muốn được nhìn thấy cậu ấy, muốn nhìn thấy cậu ấy cười, muốn nghe giọng nói ấm áp của cậu ấy. Dù cho cậu ấy không nhìn thấy tôi...
Cũng chẳng sao cả...
Lớp học vẫn còn thưa vắng, chỉ lác đác vài bóng người.
Họ chào hỏi nhau, mỉm cười nói về những ngày nghỉ, khoe khoang về số tiền mừng tuổi đã nhận được, hay những món quà xa xỉ đắt tiền.
Tôi không có cùng chủ đề với họ, họ cũng biết thế mà tự động bỏ qua sự tồn tại của tôi.
Tôi không cảm thấy bị cô lập, tôi cũng không buồn, trong lớp chẳng có mấy người nói chuyện được với tôi. Mà tôi thì cũng đã quen rồi.
Trong mắt tôi chỉ tồn tại người, một là cậu ấy, hai là con bạn thân của tôi.
Nói là bạn thân, vì nó là người duy nhất chịu chơi với tôi trong cái lớp này.
Từng giây từng phút cứ lặng lẽ trôi, tôi lại dường như không nhận ra điều ấy... Vì cậu ấy chưa đến.
Lớp học đông dần, ồn ào náo nhiệt.
Bạn thân tôi cũng đến rồi, nó gật đầu chào tôi một cái, kể vài chuyện thú vị với tôi, rồi chạy ra chỗ đang có rất nhiều bạn nữ đang tụ tập.
Tôi vẫn cảm thấy thế giới xung quanh thật nhạt nhòa...
Tôi gần như không cảm nhận được gì cả...
Cậu ấy là ánh sáng của tôi! Không có cậu ấy, mọi thứ phảng phất như thật vô vị và nhàm chán.
Nhìn kim phút nhích dần đến số mười hai, cảm giác của tôi chuyển dần thành lo lắng, cậu ấy vẫn chưa đến.
Đã sắp tới giờ vào lớp, cậu ấy không gặp phải chuyện gì đấy chứ? Tôi thấp thỏm xoay xoay cái bút trong tay, mắt hướng về phía cửa lớp mà không chớp lấy một cái. Tôi không muốn có chuyện gì xấu xảy ra với cậu ấy, chàng trai ấm áp của tôi.