"Đông Thiên Hoàng, anh nghe cho rõ chữ này, TÔI HẬN ANH."
Nói đến đây, tim cô thắt lại, ngực đau nhói.
Cô còn yêu anh nhưng thù hận lại chiếm lĩnh tâm trí cô.
Có lẽ bây giờ trong cô chỉ còn là hận thù.
Đông Thiên Hoàng nghe rõ từng chữ cô nói, từng chữ từng chữ một khắc ghi vào tâm trí anh.
Cho đến khi chữ cuối cùng của cô khiến anh chết lặng.
Tay chân mềm nhũn,ngã quỵ xuống chân cô, một tay ôm ngực trái của mình.
Những giọt lệ lại thi nhau chảy xuống tạo thành dòng suối tinh khiết nhưng chứa đựng những nỗi đau.
Ngày xưa, cô là người chịu đau, chịu tổn thương thì ngày nay anh là người chịu những cơn dày vò đó.
Tựa như anh và cô đang hoán đổi vị trí cho nhau.
Nếu ai hỏi, một trong hai người ai là người chịu đau thương nhiều nhất? Có lẽ người đó là anh - Đông Thiên Hoàng.
Cô chịu đau về tình yêu, anh lại chịu đau về thù hận.
Hận bản thân mình đã làm ra chuyện ngu ngốc, hận bản thân gây ra những tổn thương cho cô, hận mình của ngày xưa và hứng chịu luôn cả hận thù cô dành cho anh.
Ngẫm lại, ta thấy thật trùng hợp, "yêu" có chữ thì "hận" cũng chữ.
Ông trời thật trớ trêu.
Cô chịu nỗi đau về thể xác anh cũng vậy, anh dày vò cô, thì cả thế giới dày vò anh bao gồm cả bản thân anh.
Anh chà đạp tình yêu của cô, nhưng anh cũng tự chà đạp tình yêu của mình.
Nỗi đau ngày xưa cô chịu chỉ bằng phần ngày nay anh gánh chịu.
Đông Thiên Hoàng vừa khóc, vừa ôm ngực của mình nói.
"Yên Nhi em đánh anh đi, giết anh đi, anh đã sai rồi, anh xứng đáng chết.
Yên Nhi, ngày tháng sống thiếu em anh như kẻ mất hồn, cuộc sống tẻ nhạt, như cỏ cây mất mùa xuân."
"Yên Nhi, em có biết không, về đêm anh dày vò bản thân mình, làm bạn với rượu, làm một kẻ điên tự tay rạch những vết thương để tìm kiếm một cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Nhưng ông trời lại không thành toàn cho anh, anh càng uống rượu lại càng tỉnh, anh càng chịu nỗi đau anh lại nhớ đến những lỗi lầm mình gây ra."
"Ban ngày thì vùi đầu vào công việc để ngừng nhớ về em.
Nhưng càng làm thì càng nhớ em, tâm trí anh sớm đã bị em thống lĩnh rồi."
"Anh điên thật rồi, anh sắp phát điên rồi, tim anh bây giờ không còn nguyên vẹn nữa nó sắp vỡ thành trăm mảnh rồi Yên Nhi ạ"
Khuôn mặt đẹp trai ấy giờ đây đã không còn thay vào đó là những giọt nước óng ánh khắp cả mặt, lem luốc đến dường nào.
Anh quỳ dưới chân cô, tay run run lòng lo sợ.
Cô nghe đến đây thoáng giật mình, "anh tự làm bản thân bị thương sao? Tự làm mình đau sao? Nếu là cô của trước đây có lẽ bây giờ đã bỏ qua hết lỗi lầm của anh mà nhào đến ôm anh, nhưng cô của bây giờ thì khác những câu nói của anh như dòng nước trôi đi từ bao giờ."
Cô nhìn anh, nụ cười trào phúng nở trên môi, lời nói nhẹ nhàng cất lên
"Đau sao? Kẻ điên sao? Kệ anh chứ.
Anh nên nhớ mọi chuyện của anh bây giờ không hề liên quan đến tôi, kể với tôi làm gì? Những việc làm ngày nay anh gánh chịu chỉ là do anh của ngày xưa gây ra mà thôi."
"Anh nên nhớ, tôi và anh bây giờ là kẻ xa lạ, à không là kẻ thù mới đúng.
Thù hận tôi dành cho anh có lẽ cả đời cùng không hết đâu.
Cô mà hưởng thụ nhé."
Lời nói vừa dứt, cô quay gót đi bỏ lại anh giữa bể người, lạnh lùng mà nói, lạnh lùng mà rời khỏi.
Nhìn bóng lưng cô bước đi, lòng anh như nặng trĩu, lời nói cô nhẹ nhàng nhưng đối với anh như ngàn mũi dao đâm vào tim anh, từng nhát phá vỡ trái tim này.
Nhân viên công ty vây quanh người, họ đều bàn tán rộn rã, có người thì cảm thấy xót thương cho anh, có người thì hả hê khi anh rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Nhưng chung quy, không một ai dám lên tiếng vì họ biết nếu phát ra tiếng gì thì quãng đời còn lại của họ chỉ còn là cảnh tù đày mà thôi.
Anh cứ nhìn theo hướng cô đi, chợt nhận ra hướng đi lên phòng giám đốc, phòng làm việc của anh.
Ngẫm một chút, anh bật dậy loạng choạng chạy theo cô.
bỏ mặc mớ hỗn độn đằng sau..