Chap: Cuối cùng cũng tỉnh! (tiếp)
Hai tháng sau.
-Há miệng ra!_Ai đó nghiêm giọng ra lệnh, đưa thìa gì đó đến trước mặt tôi.
-Không! Em không ăn thứ này nữa đâu! Em ngán lắm rồi!_Tôi bịt chặt miệng, lắc đầu lia lịa.
Gì chứ…tôi ăn cái món này nhiều đến nỗi chỉ nghe đến tên là tôi đã muốn chạy trốn rồi ấy! Gần tháng nay, ngày nào cũng ăn cháo thì làm sao mà tôi chịu được!
-Em mới phẫu thuật xong, chỉ được ăn cái này thôi! Mau há miệng ra nào!_Ai đó lại dùng cái điệp khúc quen thuộc, ép buộc tôi làm theo.
-Nhưng em ngán lắm rồi! Đổi món khác đi! Bác sĩ cũng đâu bắt buộc em phải ăn cháo đâu!_Tôi to gan phản bác. Kết quả là lại nghe thấy hắn nói câu này:
-Không cãi! Vợ phải nghe lời chồng chứ!
Đấy! Lần nào hắn cũng nói như vậy…thật là làm tôi tức chết mà! Biết thế lúc đó đã không gọi hắn như thế…vậy thì giờ đâu tôi đâu phải khổ như thế này! Lại càng không phải ngày nào cũng…“Chồng yêu ơi…chồng yêu à…” trên dưới mấy chục lần theo yêu cầu của hắn! Làm tôi đến là xấu hổ với người khác, đặc biệt là mấy con gà kia. Chúng nó lại còn trêu ngươi tôi bằng việc bắt trước lại giống tôi nữa chứ! Ôi trời ơi…cái bọn chỉ biết phá đám, ăn hại!
-Không được cãi nghe chưa…..?! Ha..ha….
A.a.a….tức chết mất! Hai con Gà kia…chúng nó còn nhại lại lời hắn nói bằng cái giọng điệu chảy nước kia nữa chứ! Đá ỗi đứa pháp giờ!
-Bọn mày….hừ…cứ đợi đấy! Sau này tao sẽ cho chúng mày biết tay!_Tôi trừng mắt với chúng nó, tỏ vẻ đe doạ…thế nhưng chúng nó không những không sợ, ngược lại còn cười to hơn.
-Bọn tao đang đợi đây! Ha..ha…“Vợ phải nghe lời chống chứ!”..nhớ rõ vào!
-Bọn mày…bọn mày…_Tôi nghẹn chết mất thôi! Có ai đối sử với bệnh nhân như những người này không??
-Nhiên…_Có người tới! Là…ông ấy…cha tôi….
-Cha…_Tôi vui vẻ kêu lớn._Hôm nay cha tới muộn!
Sau khi tỉnh lại…tôi đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ rồi! Tôi không giả mất trí để che dấu tình cảm nữa, cũng tha thứ mọi chuyện cho cha…hơn nữa cũng đã làm thẫu thuật thay tim rồi! Kết quả khá tốt, bây giờ tôi chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt là đủ!
Nhưng mà có một việc tôi rất không vừa ý…đó là kết quả thi đại học của tôi. Tôi đỗ…đỗ rồi đó! Thế nhưng vì sức khoẻ…tên đáng ghét Thiên Bảo này lại không cho tôi…đi ăn mừng với bạn bè! Mặc dù biết rằng sức khoẻ là quan trọng…nhưng gặp mặt xíu có làm sao đâu chứ! Thế mà lại không cho tôi đi…tủi thân quá!
-Con chào chú/thầy!
-Ừ…chào mấy đứa!_Cha vừa đi đến đặt mấy thứ đồ trong tay lên bàn, vừa tươi cười nói_Xin lỗi con gái! Cha bị tắc đường…với cả phải đi đón một người.
-Ai thế ạ??_Tôi hớn hở. Chắc là có chuyện vui đây! Chứ không sao cha cứ cười suốt từ lúc vào đến giờ vậy?!
-Là cô đây!_Đúng lúc này, người từ bên ngoài đi vào._Có chào đón cô không vậy??
-A…cô Thanh! Con nhớ cô lắm!_Tôi dang tay khi thấy cô muốn ôm mình. Hôm nay mọi người tề tựu đông đủ quá à! Tôi thực sự rất vui!_Mà hôm nay là ngày gì vậy ạ?? Sao mọi người đều đến đây hết vậy??
-Cái đứa ngốc này!_Cha xoa đầu tôi, mắng yêu_Cả sinh nhật mình mà cũng không nhớ sao?! Chưa gì đã đãng trí rồi!bg-ssp-{height:px}
-…Sinh nhật ạ??_Tôi có chút ngu ngơ hỏi lại. Hỏi xong lại thấy mình ngốc thật. Có lẽ ở trong viện lâu quá, đến hôm nay là ngày bao nhiều cũng không biết luôn rồi!
-Cháu dâu của ông bà…bánh kem đến đây!
Tôi nhìn ông, bà mỉm cười phúc hậu mang bánh kem cắm đầy nến sáng bên trên đi đến, cảm động đến muốn khóc. Những lần sinh nhật trước đây của tôi thường chỉ có mấy đứa bạn, may mắn thì cha không bận có thể góp vui cùng….còn lần này…những người tôi yêu quý đều ở đây…hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi!
-Này…em khóc cái gì hả? Phải cười lên chứ!_Hắn đưa tay lau khoé mắt tôi, yêu thương chiều chuộng ôm lấy.
-Em…em vui mà!_Tôi nghẹn giọng chốn trong lòng hắn, lau sạch nước mắt mới thò đầu ra_Cảm ơn mọi người rất nhiều!
-Cảm ơn cái gì hả con hâm này?! Nhe răng ra tao coi!_Nhỏ Mập chạy đến, tách tôi khỏi hắn, véo má tôi kéo sang bên.
-Á..á…đau chết tao!_Tôi hất tay nó ra, ai oán lườm nó.
-Nào nào…thổi nến đi cháu dâu!_Ông hô to, đem bánh kem đưa đến trước mặt tôi.
Ai cũng cười vui vẻ, buổi sinh nhật tuy không quá náo nhiệt (Vì tôi đang ở bệnh viện mà! Nên phải giữ trật tự!) nhưng mà đối với tôi thì ý nghĩ vô cùng.
Mọi người đã tặng quà cho tôi hết rồi, tôi thích lắm…nhưng mà…hắn chưa có! Hay là hắn không nhớ hôm nay sinh nhật tôi nên chưa chuẩn bị kịp quà??
-Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy! Anh tặng quà em rồi còn gì!_Hắn liếc tôi một cái, thản nhiên nói.
Tặng rồi hả?? Bao giờ thế?? Chẳng lẽ tôi lú lẫn đến mức quên chuyện đó xảy ra khi nào, ở đâu sao??
-Anh tặng cả cuộc đời mình cho em rồi còn gì! Em còn muốn gì nữa!_Hắn bình thản đi đến bên tôi. Nhưng mà sao tôi thấy hắn cứ điêu điêu sao ấy nhỉ?? Có vẻ không được tự nhiên cho lắm!
Thấy tôi không nói gì mà chỉ nhìn hắn như thế, lúc này hắn mới “Bất đắc dĩ” thò tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
-Này…cho em!
Tôi nhập lấy, từ từ mở ra.
-Anh..Bảo….cái này…là sao??_Tôi ngạc nhiên quá độ mà nói năng ấp úng cả lên. Hắn tặng cái này là sao chứ? Chẳng phải lần trước lúc đi biển đã có rồi sao?!
-Đồ ngốc! Cái này mới là chính thức! Lúc nào cũng phải đeo trên nay nghe chưa! Em mà làm mất thì liệu hồn với anh!_Hắn làm mặt lạnh vừa đe doạ, vừa lồng nhẫn vào ngón áp úp trên tay trái của tôi.
Có cái kiểu tặng quà…chính xác hơn là cầu hôn như thế này không hả?? Đúng là cái đồ sĩ diện! Nhưng mà tôi lại là cái đứa ngốc nhất thế giới, không những không giận hắn mà còn cảm động đến rơi nước mắt, ôm trầm lấy hắn mà nghẹn ngào nữa chứ.
Từ khi gặp hắn đến giờ, vẫn luôn là hắn đối tốt với tôi, yêu thương tôi, bảo vệ cho tôi, che trở tôi trước những sóng gió của cuộc đời. Hắn luôn bên tôi những lúc tôi cần, luôn đem đến cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc…giống như những vị thần hộ mệnh…theo sát tôi mỗi bước đi vậy!
-Vâng! Em yêu anh!_Sẽ mãi yêu anh! Thần hộ mệnh của em!
-------------------End--------------------