“Con gái, nhớ kỹ lời mẹ dặn đấy.
Tuyệt đối không được bỏ bữa, phải ăn uống đầy đủ đấy.
Làm gì thì làm nhưng phải chú ý đến sức khoẻ của mình, mẹ chỉ mong con có sức khoẻ thôi.”
Hà Thanh ngọt ngào nói, hai tay nắm chặt lấy tay của Tử Đằng như muốn giữ ấm cho tay cô và dĩ nhiên là điều đó khiến cô rất hạnh phúc.
Không biết đã bao lâu rồi mình và mẹ mới có một chút không gian riêng tư như thế này, thật sự mình chỉ muốn dừng thời gian lại và tận hưởng những giây phút này thôi, Tử Đằng cười nhẹ khi nhìn dáng vẻ Hà Thanh lo lắng cho mình.
“Vâng, con nhớ rồi ạ.”
“Còn nữa, con phải…”
Đang nói nửa chừng thì hai người họ bắt gặp Bình Quý đang đi về hướng ngược lại.
Bà liền giật mình, vội vội vàng vàng buông hai tay đang nắm lấy tay Tử Đằng và bước sang bên cạnh, giữ một khoảng cách nhất định với Tử Đằng.
“Bình Quý?! S… sao con lại đến đây?”
Hà Thanh lo lắng hỏi.
Nụ cười hạnh phúc của cô nhanh chóng bị bà dập tắt bởi những hành động vừa rồi.
Nhưng thay vì tỏ ra buồn bã, Tử Đằng lại nở một nụ cười, một nụ cười gượng gạo, ẩn chứa sự cô đơn, đau đớn tận sâu trong đáy lòng.
Lại nữa rồi… Mặc dù mình biết mẹ làm như vậy là có lý do nhưng cả nhà An gia ai mà chẳng biết mình là con gái ruột của mẹ.
Đôi khi mình tự hỏi mẹ bây giờ có thật sự cần mình, thương yêu mình như trước nữa hay không, cô khẽ thở dài, kéo chiếc áo choàng của Hà Thanh trên vai mình xuống, gấp gọn và cầm trên tay.
"Tử Đằng làm rơi điện thoại, con đến đưa cho em ấy." - Bình Quý quay sang cô và nói tiếp - "Vừa nãy có một cuộc gọi từ Khang Dụ… tôi nghe máy luôn rồi."
Cô chỉ mới vừa mở miệng, chưa kịp nói từ “cảm ơn” đã bị câu sau của Bình Quý làm cho cứng họng.
“Sao anh lại làm thế? Lần sau làm ơn đừng đụng đến đồ của tôi, đặc biệt là điện thoại.
Đây là những chuyện riêng tư của tôi, sao anh lại bắt máy? Anh rốt cuộc đã nói gì với anh ấy rồi?!.”
Tử Đằng trừng mắt, tức giận lớn giọng nói.
Cái tên này! Bộ không biết quyền riêng tư của người khác là gì à?! Lỡ như anh ta mà nói gì đó khiến Khang Dụ hiểu lầm thì mình biết phải giải thích như thế nào đây? Tử Đằng trợn mắt nhìn anh, nhanh chóng giật lấy điện thoại từ tay anh.
“Nếu như tôi cứ muốn đụng vào thì sao? Em việc gì phải lo lắng? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì trước đây có người từng nói rằng ‘cây ngay không sợ chết đứng’, tôi hi vọng câu nói đó là thật.”
Bình Quý nhíu mày nhìn Tử Đằng.
Aiz, bực chết đi được! Sao anh ta có thể ngông cuồng như thế chứ?! Cô nén giận, hận không thể bộc phát cơn tức của mình.
"Điều đó thật hay không tùy thuộc vào anh tin nó hay không.
Còn nữa, chẳng phải tôi đã nói rằng hai chúng ta như người dưng nước lã hay sao? Vậy nên chuyện của tôi thì anh đừng xen vào." - Tử Đằng nghiêm mặt nói rồi quay trở lại vẻ mặt bình thường nói với Hà Thanh - "M… An phu nhân, con có việc gấp rồi, không thể nán lại với mọi người lâu được, chỉ có thể ở lại chừng mười phút thôi."
“Hả? À ừm, nếu đã có việc thì thôi vậy, con vào nói với mọi người một tiếng rồi về.”
“Vâng.”
Tử Đằng gật đầu vâng vâng dạ dạ rồi mặt lạnh lướt qua Bình Quý.
[...]
Sau khi chào tạm biệt Chí Quân và Nhã Như, Hà Thanh là người tiễn Tử Đằng.
Chắc có lẽ là bà cảm thấy có chút tội lỗi vì đã hành động như thế… sau hàng vạn lần nên đã nói vài lời an ủi cô.
“Mẹ xin lỗi nhiều lắm, nhưng mẹ buộc phải làm vậy.” - Hà Thanh lại nắm tay của Tử Đằng xoa nhẹ dỗ dành, vẻ mặt đau xót nói - “Con là một đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện, mong con sẽ hiểu cho mẹ.”
“...Con hiểu mà, mẹ đừng lo.”
Con hiểu, con đã hiểu rất nhiều lần, nên mẹ không cần phải “nhắc nhở” con nữa đâu, cô gượng cười, vỗ nhẹ lên tay bà vài cái để Hà Thanh yên tâm.
“Cái áo mẹ tặng con là do mẹ cùng với Nhã Như chọn đấy, mặc dù Nhã Như luôn cư xử không tốt đối với con và tính cách của con bé cũng có phần còn con nít.
Nhưng thực ra Nhã Như rất tốt, nếu con có thời gian tiếp xúc nhiều, con sẽ hiểu được cảm xúc của con bé.”
Nhưng con có cảm giác thứ con nhận lại chỉ là phiền phức khi tiếp xúc với cô ta thôi, Tử Đằng đảo mắt thầm nghĩ.
“Thôi con về đây, mẹ và mọi người giữ sức khoẻ nhé.”
Tử Đằng lảng tránh, xem như không nghe thấy câu nói ấy của bà.
Nhẹ nói rồi rời đi.
Ở bên trong, Nhã Như đứng bên cạnh Bình Quý quan sát Tử Đằng từ đầu đến cuối, rồi quay sang nhìn Bình Quý.
Mọi khi anh Bình Quý luôn đề nghị đưa Tử Đằng về mà? Sao giờ lại im lặng thế? Nhã Như thầm thắc mắc.
“Sao anh không đưa cô ấy về? Bình thường anh lúc nào cũng muốn đưa cô ấy về mà.”
Cô nghiêng đầu hỏi.
"...Cô ấy có việc riêng." - Bình Quý lặng người một lúc rồi nhướng mày nhìn Nhã Như nói tiếp - "Em muốn gì thì nói thẳng đi."
"Ha ha, anh là hiểu em nhất.
Sắp tới sinh nhật em rồi, anh có gì tặng em không?"
"Muốn gì cứ mua, anh chuyển khoản."
"Yeah, anh là nhất!"
Nhã Như vui sướng nhảy cẫng lên.
Bình xong cũng xoay người rời đi, trầm mặc trở về phòng của mình.
Cho dù mình có muốn đưa em ấy về thì cũng không được, hiếm hoi lắm mới được đưa về một vài lần.
Nhưng sau vụ việc khi nãy, làm sao mà Tử Đằng muốn mình đưa về chứ, Bình Quý cau mày ngẫm nghĩ.
[...]
Tử Đằng ngồi trên xe taxi, trong lòng thấp thỏm lo sợ, tay cầm điện thoại đang đổ chuông theo từng hồi kéo dài một cách nặng nề.
Cô mong chờ người bên kia sẽ bắt máy nhưng mọi thứ không như cô mong muốn.
"Thuê bao quý khách…"
Câu nói đầy quen thuộc khi không thể liên lạc cho ai đó được phát lên.
Đây đã là lần thứ tư Tử Đằng nghe câu nói này, cô nghe nó đến phát chán rồi.
Không xong rồi, chẳng biết phải đối mặt với anh ấy ra sao đây.
Mặc dù mình chẳng làm gì sai cả, nhưng cảm giác giống như bị bắt gian vậy, Tử Đằng nắm chặt điện thoại, lo sợ không biết bản thân sẽ phải gặp chuyện gì khi về đến nhà..