Từ sân bay, thấp thoáng một cô gái tầm với thân hình nhỏ nhắn ( vali ko hề nhỏ a) vận bộ thủy thủ chạy lon ton bỗng dưng cô ngừng lại rồi biến mất trong biển người ( chị ơi vali để quên…) từ xa xuất hiện bóng dáng hai chàng trai với khuôn mặt cùng dáng đi vô cùng chuẩn làm xiêu vẹo bao nhiêu cô gái, hai anh cứ nhìn quanh như thể đang tìm ai, bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện một bóng đen chạy đến với tốc độ vô cùng kinh khủng làm hai chàng bí thế phải về thế phòng thủ. Hai chàng đành phó mặc cho số trời mà nhắm mắt cầu nguyện, ………. Bóng đen bay vút lên người anh và cất lên giọng lanh lảnh niii channn… hai chàng nhà ta giờ mới hoàn hồn. quay đầu lại rồi cốc lên đầu cô bé ấy
- Cái con bé này làm anh giật mình
- Hehe tha lỗi. Em chỉ muốn chơi chút thôi ai biết được hai anh lại sợ chứ, mà người ta mới đi về mệt vậy mà lại bị chửi
- Thôi thôi được rồi anh bắt nạt anh thua oke à mà em ………..có nhớ là mình đang mặc đồ thủy thủ không? – Anh chàng kia h mới cất lời
- Aaaaaaaaaaaaaa – một giọng thét trời ban vốn kinh khủng vang lên, nhỏ bay xuống đất trong s – Anh thật là ……………….giận anh luôn a
- Hahaha – chàng kia cười vô cùng hả hê- mà nói luôn a nhỏ quậy tưng bừng nãy h còn ai khác ngoài nó chứ còn anh chàng kia chính là anh kết nghĩa của nó
sau một hồi làm nũng tà la nó cũng ngưng lại vì chợt nhớ mình đang đứng giữa đám đông và mọi người đang nhìn mình. Thế là hai anh nó đi theo nó ra xe bỗng mặt nó tái mét quay lại làm hai anh nó giật mình:
- Hai ơi em quên vali rồi
- Trời
Cả hai anh nó cùng muốn ngả ngửa, bó tay với cô em gái này ( thấy chưa tui thấy tui nhắc mà đâu có nghe)
Thế là hai anh nó tìm vali lại cho nó mới có thể về nhà. Về tới nhà nó vừa thay đồ xong ko để hai ông anh kịp nghỉ thì đã lôi đầu đến khu vui chơi rồi. nó chơi hết trò này tới trò khác mà không biết mệt ( trời ơi hay tuổi vậy trời tội hai chàng trai của tui) rồi nó cũng chịu ngừng khi cái chuông điện thoại của nó vang lên ~ hai chàng nhà ta tranh thủ thở ~
Kết thúc buổi chào sân, truyện còn rất yếu nên mong mọi người bỏ qua. T/g sẽ cố gắng hơn