Giữa dòng người đông vui tấp nập một cô gái cá tính đứng nhìn chàng trai thư sinh. Chàng trai cười như đoán được rằng sẽ gặp đc cô gái. Mọi suy nghĩ cứ ùa về trong nó. Dòng suy nghĩ của nó bị cắt dứt bởi một cô gái. Cô gái chạy tới khoác tay hắn thân mật nói:
- Anh à! Sao còn chưa vào đưnngs đợi em sao?
Nghe được cái giọng thân mật đó trái tim của nó như có một cái gì đó nắm chặt khiến nó khó thở. Nhưng nó vẫn quay mặt đi như không nhìn thấy gì. Hắn thấy nó bỏ đi như có thể đoán được mọi thứ sẽ sảy ra. Thấy nó bỏ đi cô gái nói:
- Ca này khó.
- Không khó sao được.
- Đi.- Cô gái lôi hắn đi.
Nó cứ làm cái gì thì cô gái và hắn làm cái đây. Mọi hành động nó nhìn thấy như kiểu đang chêu chọc nó. Nó đi chơi tàu lượn siêu tốc, không hiểu sao tự dưng nước mắt rơi, nước mắt thầm lặng. Hắn với cô gái chơi cùng lượt với nó, ôm hắn la hét như chú thỏ con sợ hãi cần đc chăm sóc.
Nó đi ăn họ cũng theo, hai người đó tình cảm gắp cho nhau ăn. Thấy cảnh đó đột nhiên nó thấy cô đơn khôn cùng. Cô gái đi wc, hắn vội đứng dậy ngồi xuống chỗ nó đang ngồi.
- Em cũng ở đây sao?
- Cái đó phải là em hỏi mới đúng.- nó nói chuyện một cách vô hồn
- Hôm nay, em sao vậy.- hắn nhìn vào đôi mắt nó cảm thấy lạnh toát sống lưng.
- Em bị làm sao?- nó hỏi lại hắn.
- Em rất khác.- hắn đưa chặm vào mặt nó.
Tay hắn liền bị nó gát ra như muốn tránh né.
- Thầy không sợ bạn gái giận sao?
- Bạn gái nào?
- Còn ai ngoài cô gái đi cùng thầy.
- Con mắt nào cho em thấy đó là bạn gái thầy sao?
- Ý thầy là không phải?
- Phải chứ! - giọng cô gái lanh lảnh phát ra.
- Vậy sao.- nó thờ ơ nói.
- Bé cưng à! Em quen bạn trai chị sao?
- Thầy em.
- Anh à. Anh dậy một cô gái đáng yêu như vậy không lẽ anh tính bỏ em.- Cô gái quay qua thân mật nói với hắn.
- Không sai.- Hắn thẳng thừng đáp.
- Anh thật nhẫn tâm.- cô gái đánh hắn một cách tình cảm.
Những hành động câu nói của họ cứ coi như nó là người vô hình, người không cảm súc. Nực cười con người ai cũng có cảm súc, hắn có biết rằng trái tim nó đang đau lắm không? Có lẽ nó thích hắn thật rồi không cảm giác đau đó không phải là thích mà là yêu. Nó vẫn giỏi che giấu cảm xúc của chính mình phải đi mau thôi không nó sẽ khóc mất.
- Hai người nói chuyện em đi trước.
Vừa ngắt lời nó đứng dậy xoay mặt đi nhưng không hiểu sao nó đã khóc. Mọi cử chỉ của nó đều bị hắn thu vào tầm mắt ngay cả tới giọt lệ cũng rơi vòng lòng bàn tay hắn. Hắn vội chạy đuổi theo vì biết rằng không thể để nó đau lòng thêm được nữa.
Nó chạy thì nước mắt cứ tuôn ra. Tại sao tại sao chứ. Nó đau rất đau trái tim nó như đang bị ai đó cầm dao đâm phải. Nó bị một cánh tay nắm lấy là hắn.
Hắn đuổi theo nó mà thấy sao lòng bất an. Hắn khóc tim hắn đau theo, nó đau bao nhiêu thì hắn đau gấp bấy nhiêu. Một cô gái có dáng quen thuộc đang chạy. Đúng chính là nó, hắn nắm lấy tay nó thì đập vào mắt là hàng lệ rơi vẫn rơi. Hắn cầm khăn tay lau nước mắt cho nó thì bị nó gạt phắc đi. Hắn liền nói giọng nhẹ đi:
- Em đừng khóc nữa có được không?
- Em khóc liên quan tới thầy sao?
- Liên quan chứ nó làm trái tim của tôi đau.- Hắn đặp tay nó lên lồng ngực mình.
- Tại sao??
- Vì chính em là người nắm giữ trái tôi.
Nghe được câu nói đó cô càng khóc ghê hơn. Dưới ánh mắt bao nhiêu người hắn nói tình cảm với cô. Một giọng nói trong trẻo phát ra:
- Chị xinh đẹp ơi sao chị lại khóc?