--Los Angeles-- năm sau--Tại một ngôi trường danh giá của thành phố nổi tiếng này, có hai cô gái đang tranh luận với nhau bằng tiếng việt. Một cô gái da trắng, tóc vàng, gốc Mỹ cùng với một cô gái da trắng hơn, tóc màu xanh rêu và đôi mắt cũng màu xanh rêu. Có vẻ như hai cô đã và đang hút hồn biết bao nhiêu người đi đường.
-Này, Sally cậu lại đi đâu vậy?
Cô gái tóc vàng lên tiếng.
-Ách! Tớ đã bảo cậu về trước rồi mà Sam!?
-Thôi kệ cậu vậy!
Sam ngúng ngẩy quay lưng bỏ về nhà.
Sally trầm ngâm đứng nhìn cô bạn nhỏ bé của mình. Khẽ thở dài, từ khi cô qua đây thì Sam là người bạn duy nhất chấp nhận cô. Lúc đầu, cô đơn độc được một cụ già nhặt về nuôi. Cụ có hai người con nuôi lớn hơn cô tuổi, cô đã nhận họ là anh trai. Rồi cụ mất đi, cô lại là "của nợ" của hai người anh. May mắn họ cũng là người tài giỏi, có tập đoàn riêng, vì thế việc sinh hoạt của ba anh em cũng không lâm vào hoàn cảnh khó khăn lắm, hai anh trai hoàn toàn có thể lo được cho cô. Anh lớn tên là Stram và người còn lại là Bity. Stram là tổng giám đốc của S.A, Bity lại là cố vấn kiểu dáng cho kim cương của tập đoàn S.A.
À quên, Sally chính là cô nhóc Hạ Yên năm xưa vì mất ba mẹ đột ngột mà chạy sàn tận Mỹ đấy.
Giờ cô đã là cô gái tuổi đầy tài năng, chủ tịch của tập đoàn S.A chuyên sản xuất kim cương.
Thế nhưng, liệu tận sâu trong thâm tâm cô đã ổn hay chưa?
...........................
Sally nhẹ bước trên một con đường mòn dài và hẹp. Hết con đường này sẽ đến dốc núi, đi qua dốc núi là có thể thấy được nơi cô muốn đến-cô nhi viện. Cô thường tới đây vào những lúc rảnh rỗi. Bởi vì đường xá hẻo lánh nên cô chỉ thường đi một mình, không có rủ người khác. Nơi đây là nơi cô thấy rất đồng cảm, dựa theo thực tế thì cô cũng đã được tính là trẻ mồ côi rồi.
-A! Chị Sally đến kìa! Chị Sally đến kìa!
Một lũ nhóc tầm , tuổi trở xuống chạy ra đón cô. Cô đã quen với việc này và không cần tụi nó nhắc, cô cũng biết việc làm tiếp theo của mình là gì.
-Đây là kẹo của các em! Kẹo này mới ra thị trường đó.
Cô chìa tay đưa ra cho bọn trẻ một vốc kẹo. Như cô nói thì kẹo này chỉ mới ra thị trường sáng nay. Bọn trẻ cầm lấy, ngoan ngoãn chia đều từng đứa, xong chúng bỏ đi chơi với nhau, chỉ còn lại một cô bé nhỏ nhất trong đám. Cô bé dang tay muốn Sally bế, cô cũng bế em lên. Từ đằng xa, Sally lại thấy một bóng dáng gầy gò nhưng đầy sức sồng, cô đơn nhưng không lẻ loi. Đó chính là cô-cô của tụi nhỏ. Cô-cô không có lấy chồng, bà giành cả đời để chăm sóc trẻ mồ côi, cô-cô cũng chưa từng chán nản hay hối hận về việc mình đã làm, từng ngày từng ngày đều là quãng thời gian bà vui vẻ, mỉm cười.
-Sally con lại đến đấy à?
-Vâng ạ, con đến để ăn ké bọn nhỏ đây!
-Thôi con cứ nói đùa. Vào đây ta cho ăn, chứ gì mà ăn ké?
-Vâng ạ!
Cô đã ở lại với bọn trẻ cả buổi chiều. Cùng chơi đùa với chúng. Tại đây, chính thời gian này, cô mới có thể nở nụ cười thật sự của chính mình - một nụ cười ngây thơ và trong sáng. Đến buổi tối mặc dù cô-cô đã cố gắng giữ cô lại nhưng cô từ chối. Thật sự hôm nay cô rất bận, cố lắm mới có thể ở lại cô nhi viện đến hết buổi chiều này.
-Vậy con về cẩn thận!
-Chị Sally về cẩn thận nha!
-Chúng em nhớ chị lắm đó!
-Nhớ đến chơi với chúng em nha chị!
Cô cảm động nghẹn ngào không nói nên lời. Mãi sau cô bé nhỏ nhắn lúc chiều chui từ trong người cô ra khẽ lên tiếng.
-Chị Sa..lly v...ề nhé...nhớ t..ới với e..m nữa đó!
Giọng nói líu lo chưa hoàn chỉnh của cô bé càng làm Sally cảm động thêm. Cô đành nói lời tạm biệt và chạy đi nhanh, không thì cô không biết mình có kiềm chế nổi nước mắt không nữa.
.............
Sally bước xuống chiếc xe AUDI R trắng sứ của mình. Cô nhẹ tiến bước vào nhà. Nhưng cô lại nghe được một câu nói khiến cô giật mình.
-Em tôi đâu rồi?
Giọng nói này là của anh...P.H.O.N.G?
~San~