Gọi hoài mà không thấy phản ứng gì của người, Zin và Yun quay sang gật đầu với Zen.
Zen lấy cuốn tập trên tay một bạn học sinh gần đó cuốn lại và đánh lên đầu người cái. Lập tức cả người đều ngất xỉu. Zen nhanh chóng gọi người tới và đưa người về nhà.
Sau khi đưa người lên phòng, bọn hắn và tụi nó ngồi ở dưới phòng khách nói chuyện với nhau:
- người đó sao vậy? Sao mắt lại là màu đỏ?- Hắn hỏi
- Là do gien di truyền từ bố cô ấy, khi người đó nổi giận mắt sẽ tự động đỏ, đồng thời cũng không khống chế được mình nữa, nếu mắt đỏ lên là người đó giống như ác quỷ vậy.- Yun giải thích
- Thì ra là vậy, nhưng sao tớ thấy em trai của Hana bảo vệ cô ấy chặt chẽ thế?- Hắn
- Chuyện này...tớ sẽ kể mọi người nghe với điều kiện là không được cho người khác biết, được chứ?- Zin
- OK.- Cả đám đồng thanh
Chuyện là vầy, năm trước, khi Nhị Hoàng Tử mới mất (Kan đó), Hana vẫn còn là một cô bé ngay thơ, hiền lành, luôn được gia đình che chở, cưng như trứng, hứng như hoa. Bởi vì thế nó giống như một cô tiểu thư chính hiệu, đoan trang, điềm tĩnh, thậm chí còn không biết võ.
Lúc ấy, nó đã bị bắt cóc trong cơn mưa...
năm trước:
Cung điện hoàng gia Anh:
Tại sảnh chính, Đức vua, Hoàng hậu và Đại Hoàng tử đang ngồi bàn thế sự với các công tước Februara và Hầu tước Sarahly. Duy lúc này chỉ là một cậu bé tuổi, đang ngồi trên chiếc ghế vàng phía dưới Đức vua và Hoàng hậu chống cằm nghe chuyện. Bỗng một thị vệ bên ngoài cửa hớt ha hớt hải chạy vào, quỳ xuống:
- Khấu kiến Đức vua, hoàng hậu.
- Miễn lễ, có chuyện gì vậy?- Đức vua hỏi
- Không xong rồi thưa Đức vua, công chúa Elda đã bị bắt đi rồi.- Tên thị vệ nói
- Cái gì?- Đức vua, Hoàng hậu, Duy đứng lên khỏi cái ghế, Nam trên mặt đã hiện rõ nét sợ hãi
- Không...Elda...sao có thể...không phải nó đang chơi ngoài vườn hay sao, vệ sĩ đâu hết rồi hả?- Hoàng hậu hét
- Bẩm, thần nghe nói tên này võ công rất cao, đã đánh ngất tên vệ sĩ rồi ạ.- Thị vệ
Duy lúc này nước mắt đã trực trào, Nam định chạy đi cứu nó thì bị một tiếng nói chặn lại:
- Eric, Roy các con hãy ở yên đây, cấm các con bước ra khỏi cổng cung điện nửa bước, nếu không các con sẽ gặp nguy hiểm.- Đức vua
- Nhưng mà...- Nam
- Yên tâm, ta sẽ sai người đi tìm, ta cũng sẽ đi.- Đức vua điềm đạm nói nhưng trong lòng đang như lửa đốt.
Nam và Duy òa khóc.
Ngày hôm đó, tất cả các thị vệ, vệ sĩ, người hầu trong cung điện đều được phái đi tìm nó. Đức vua và Hoàng hậu cũng đi. Mất một ngày một đêm để tìm được nơi trú ngụ của bọn bắt cóc.
Thật ra tên đó định bắt cóc nó để mưu chuộc cái ghế của Đức vua, tới lúc đó hắn sẽ có được tất cả, tiền bạc, danh vọng. Nhưng nó nhất quyết không cho hắn làm thế, hắn tức quá nên đã dùng roi đánh nó, nó ngất xỉu thì tạt nước vào cho nó tỉnh, sau đó lại đánh tiếp.
Tới lúc nó gần mất hết sức lực mà chết cũng là lúc Đức vua và hoàng hậu vừa tới. thị vệ nhào vào đánh tên bắt cóc tới tấp và còng tay đem về cung. Nó nhanh chóng được đưa đến bệnh viện chữa trị. Sau khi nó được đưa vào bệnh viện thì Nam và Duy lập tức chạy vào thăm nó. Thấy nó nằm bất tỉnh trên giường bệnh, vết thương khắp người, xung quanh có tới mấy chục chai nước biển đã vậy lại còn bị sốt Nam rất tức giận còn định đi trả thù cho nó. Duy thì ngồi ở bên giường nắm chặt tay nó không buông, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ngón tay nó khẽ cử động, mi mắt cũng giựt giựt Cảm thấy có ai đó đang nắm chặt tay mình, nó mệt mỏi mở mắt ra nhìn Duy.
- Roy...-Nó cười
- Ơ...Chị...- Duy ôm nó vào lòng khóc sướt mướt
- Chị...không sao...Roy...đừng lo cho...chị nhé.- Nó cười
- Làm sao không lo được chứ. Từ nay em sẽ bảo vệ chị!- Duy tuyên bố
- Ừ.- Nó
Từ đó khi nó đi đâu Duy cũng theo sát nó không tha, đi vệ sinh cũng đứng canh ngoài cửa. Thấy vậy ba nó đẩy Duy qua Mỹ đi du học năm với mong ước sau khi Duy trở về sẽ ít đeo theo nó hơn. Duy đành nghe lời phụ vương mà đi du học. năm sau Duy trở về cũng là lúc nó về Việt Nam, đợi đến lúc anh nó về cùng theo về luôn và sự việc như ngày hôm nay đây. năm đi sau đó trở về cũng vẫn đeo bám như ngày nào.