Một lần nó tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa anh với Tamaki.
- Anh. Anh thích cô Satomi phải không?- Tamaki hỏi Kaishi
- Thằng điên, nói vở vẩn cái gì đấy. Nó là em gái tao. Thích cái gì. Nói lung tung tao đánh cho bây giờ.- Kaishi đỏ mặt cãi lại. Anh không biết Satomi đứng ngoài đã nghe thấy hết lời anh vừa nói. Anh không dám nói cho ai kể cả Tamaki biết. anh sợ. một nỗi sợ vô hình rằng Satomi sẽ không thích anh. Nó sẽ nghĩ thế nào? lỡ nó tránh mặt anh thì sao? Thà cứ thế này ngày ngày anh còn trông thấy nụ cười của nó. Nếu nó lại trở nên lạnh lùng với anh như trước kia thì anh cảm thấy khó chịu lắm.
- Hoá ra với anh em chỉ là một cô em gái không hơn không kém.- Nó lẩm bẩm. Đành vậy thôi. Nó đã định tỏ ra lạnh lùng mỗi khi gặp anh nhưng không làm được. cứ thấy anh cười là nó lại cười với anh. Nhưng nó đau lắm. Nó cứ tưởng những cử chỉ hành động của anh bao ngày qua là anh yêu noá. Hay ít ra cũng thích. Anh em thì không thể như thế được. hoá ra nó đã lầm. trong suy nghĩ của anh nó chỉ là cô em gái bé bỏng thay thế người em đã mất của anh thôi. Nhưng không sao. Đành vậy. Cứ là một cô em gái ngoan cũng được rồi. Chỉ cần được ở bên anh, trông thấy anh hằng ngày. Thấy anh cười. Thế là đủ lắm rồi. năm cho một tình yêu không nói. Cũng không sao.
Nó vẫn là nó thôi. Nhưng trong trái tim đã không còn cô dộc như trước nữa. vì nó đã khắc tên một người vào đó. Tuy người ấy chỉ xem nó như em gái nhưng chỉ cần nó biết nó yêu người ấy là đủ rồi.
- Satomi, hômn ay rảnh không? Đi chơi nhé. – Kaishi bước vào phòng Satomi. Nó đang ngủ. một gương mặt bình yên đến lạ. mi mắt khép hờ hững. Miệng hơi hé mở. Đôi môi hồng nhạt ướt át. Tóc xoã ra trên gối. anh dựa cửa nhìn nó say đắm. Ước gì anh được đặt một nụ hôn lên đôi môi xinh xắn kia. Anh tiến lại gần nó. Ngồi lên một bên thành giường, Đưa tay vén mấy sợi tóc xoã trên mặt. Hình như nó ngủ say lắm. Không động đậy gì. Chỉ có hơi thở đều đều. chắc công việc của ba giao cho nó nặng nề quá. Dù sao nó cũng chỉ là con gái. điều hành cả một băng đảng quả thật đến anh còn thấy khó nữa là. Kaishi miết nhẹ ngón tay trên cánh môi Satomi rồi từ từ, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. cảm giác thật êm dịu.
Một lần nữa anh nhìn lại gương mặt đang say ngủ của nó. Mỉm cười rồi bước ra, đóng cửa phòng lại. Anh lại không biết rằng có người đang ngạc nhiên tột độ vì hành động của nh vừa rồi. Là Satomi. Hoá ra nó không ngủ như anh tưởng. Nó thức từ lúc anh ngồi lên giường kia. Nhưng nó chưa kịp mở mắt lên tiếng thì… nó bất ngờ quá. Không phải anh chỉ xem nó như em gái thôi sao? Vậy hành động vừa rồi là sao?.... Sao lại khó hiểu đến thế?...Nó cứ ngồi ngây ra thế.
Nghe tiếng xe quen thuộc của Kaishi đi ra cổng, nó nghĩ anh đã đi ra ngoài nên bước xuống nhà định rủ Sakura và Haya đi dạo cho thoải mái. Đầu óc nó đang căng thẳng tột độ. Ai ngờ vừa bước xuống phòng khách đã nghe tiếng Kaishi hỏi sau lưng:
- Em dậy rồi hả? Lúc nãy anh qua phòng định rủ em đi chơi nhưng thấy em đang ngủ nên thôi.- Anh nói thản nhiên. Thì anh có biết lúc nãy nó đã thức đâu.
- Lúc nãy em hơi mệt nên ngủ thiếp đi. – Nó nói mà không dám nhìn mặt
anh. Nó vẫn nhớ lại cảnh lúc nãy. Ôi ngượng quá. Hic.
- Ừm. đi dạo với anh không? Hình như cũng lâu rồi anh chưa đi biển thì phải. em có muốn đi cùng không?
- Cũng được. Đợi em thay đồ đã.- Nó nói rồi ôm cái mặt đỏ như gấc chạy lên phòng thay đồ. Ở dưới nhà Kaishi đang nhảy cẫng lên sung sướng. Lâu lắm rồi anh với Satomi mới có dịp đi chơi riêng. Toàn là bọn Tamaki, Sakura với Haya đòi đi cùng.
Nó bước ra cổng, Kaishi đã ngồi trên chiếc môtô đợi sẵn. Tiếng xe lúc nãy là Tamaki đến mượn xe ôtô của Kaishi chở Haya đi chơi. Làm nó tưởng là anh đi. Hôm nay nó không mặc đồ đen như mọi ngày mà thay vào đó là một bộ yukata cách điệu màu vàng nhạt dài đến đầu gối. Trông nó không ngầu như lúc làm việc. đi chơi mà, phải thư giãn chứ. Cứ ăn mặc như bình thường ra biển chơi người ta biết nó là dân xã hội đen mất. hic. Đen đủi. Nó quên mất anh đi môtô nên mặc cái đấy. Phải ngồi nghiêng một bên rồi. Lại còn phải ôm chặt nữa chứ. Hay là lấy quách xe nó đi cho tiện chứ ngồi như thế chắc…Tim nó rớt ra khỏi lồng ngực mất. Ai bảo ngồi gần thế cơ mà. Thế nên rốt cục thì sau một hồi thương thuyết anh cũng đồng ý đi bằng ôtô- Chiếc mui trần màu đen của nó.
Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu gì cho ra hồn. Đúng hơn là nó không nói. Chỉ toàn anh hỏi còn nó ậm ừ cho xong chuyện. Nó có để ý gì đâu. Tâm trí đang nghĩ lại nụ hôn của anh lúc nãy. Nó cứ thắc mắc không biết tại sao anh lại hôn nó lúc nó đang ngủ cơ chứ.
Gió biển… Thích quá…Đã ra đến biển rồi cơ đấy… Lâu rồi nó chưa ra biển. Mở cửa xe, nó chạy ào xuống bãi cát. Rồi lại chạy ra đùa giỡn với tứng con sóng nhỏ tấp vào bờ. nó thích cảm giác ấy. nước mát lạnh cả chân. Nó cứ giỡn chơi như thế, tạm thời quên đi nụ hôn kia, không để ý có người đang đứng dựa lưng vào ôtô nhìn nó như bị thôi miên. Nhìn nó cứ như một đứa trẻ con được người lớn đưa đi biển lần đầu vậy. hồn nhiên chơi hết chỗ nói. Nó chụm hai tay lên miệng làm thành loa hét lên gọi Kaishi xuống chơi. Anh mỉm cười lúc lắc đầu nhìn nó, nhìn cái vẻ đáng yêu ít thấy của nó. Càng nhìn nó, ngắm nó, trông thấy nó, anh lại cảm thấy anh yêu nó biết nhường nào. Quyết định đi. Có nên nói hay không. Đây là thời điểm thích hợp nhất rồi. Có nên chăng? Anh chạy ào xuống chỗ nó. Nhìn nó cười mà trong lòng anh hồi hộp lạ thường. Thật không hiểu nổi anh nghĩ gì nữa, anh bất ngờ nói:
- Satomi…Anh…Hmm. Anh ôm em được không?- Miệng Kaishi lắp bắp.
- Hả? gì cơ?- Nó giương mắt nhìn anh.
- À không..Thì…Chỉ là…Mà anh em ôm nhau là chuyện bình thường mà…Thôi quên đi. Xem như anh chưa nói gì nhé. – Hic. Lại nói lung tung rồi. Anh vừa dứt câu, định quay người đi thì bị một bàn tay kéo ngược anh trở lại. Satomi kéo anh lại rồi bất ngờ đưa tay ôm ngang bụng anh.
Kaishi ngơ ngác.
- Em…Làm gì vậy?
- Thì anh vừa nói anh em ôm nhau là bình thường mà. Em ôm anh thì khác gì anh ôm em chứ. Hì hì- Nó ngượng ngùng nhe răng cười với anh. Phô hàm răng trắng tinh đếu tăm tắp.
Anh đứng như trời trồng để mặc nó ôm. Chẳng biết phải làm gì. Rồi thật nhẹ nhàng anh cúi xuống nâng mặt Satomi lên, vuốt ve bên khoé miệng rồi một lần nữa, anh hôn nó. Còn nó… Mắt mở trừng trừng nhìn anh…Nó ngạc nhiên buông tay khỏi người anh…Đứng trơ ra như khúc gỗ. Như kịp định thần lại, anh dứt nụ hôn. Mắt cũng mở to nhìn nó.
- Anh.. Anh xin lỗi…Cái đó…Anh không cố ý đâu…Anh xin lỗi…Em là em gái anh mà…Anh xin lỗi. Anh đi mua nước…đợi anh…- Kaishi vụt chạy. anh muốn trốn tránh đôi mắt của nó. Đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Đôi mắt trong veo ngây thơ kia. Anh vừa làm cái quái gì vậy. Anh chạy bỏ nó đứng một mình trên bãi biển. Người nó cứ đơ ra.