Trước cổng nhà nó là sự xuất hện của chiếc siêu xe với màu sắc khác nhau.Từ chếc xe màu đen u ám nhưng thời thượng,hắn cùng Bảo Nam bước xuống như vị thần(Thần chết ạ?Cốc!!!Mày muốn chầu Diêm Vương luôn không?Bọn anh cho vé!)Từ chiếc xe màu trắng trang nhã và lịch thiệp,Vân Anh cùng Gia Huy bước xuống như vị thiên sứ.Từ chiếc xe màu bạc sang trọng và đẳng cấp,nó cùng cậu bước xuống như vị thánh chúa.(Thánh Đức Chúa Trời?Bốp!!!) con người đều bước vào trong,nơi có cô gái xinh đẹp,quyến rũ đang trưng bộ mặt "bà la sát" ngồi trong phòng khách.
-Kiều Linh,mày về rồi!Tụi tao nhớ mày lắm có biết không?!!-Nó và Vân Anh không cầm được cảm xúc,chạy ùa đến ôm chầm lấy cô gái kia.
-Tao cũng nhớ đứa mày!Xem ra tụi mày còn béo tròn hơn video call nhỉ?-Kiều Linh vui mừng chẳng kém,vẫn hài hước buông thêm câu nói đùa.
-Đương nhiên, ngày bữa,mỗi bữa bát mà lị!-Nó vui vẻ đùa lại.Bầu không khí quanh người đang khá thoải mái,tuy nhiên nhân vật xuất hiện làm nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Kiều Linh bỗng dưng dập tắt.
-Kiều Linh...-Bảo Nam e dè đi sau hắn,cậu và Gia Huy,mặt hơi cúi xuống,chỉ dám khẽ ngước nhìn cô bạn gái,chắc là đang hối lỗi lắm đây!
-Hừ.-Đáp lại vẻ ăn năn chân thành đó của Bảo Nam,Kiều Linh "Hừ" cái rõ khinh bỉ.
Thấy sự việc chưa gì đã có mùi căng thẳng, người con trai đứng ngoài vội giải tỏa bớt đi.
-Kiều Linh à,lâu quá không gặp!-Gia Huy tươi cười với cô gái đang tức giận kia.
-Ờ,lâu quá!Mới tối qua chat thôi mà!-Kiều Linh không thèm quay đầu,giọng nói vô cùng lạnh nhạt.Bình thường cô sẽ vui vẻ chào lại và luyên thuyên cùng đồng bọn cả buổi nhưng bây giờ thì khác,từ khi Bảo Nam cất lời,thái độ cô khó chịu hơn hẳn,không bất kể là với ai.
-Đi máy bay về sau chặng đường dài có mệt quá không?-Khôi Nguyên quan tâm.
-Cái mệt này thấm thía gì với cơn tức giận vì tên mê gái nào đó chứ!-Kiều Linh nói ý bóng.Ai nghe cũng hiểu.Tên mê gái "vĩ đại" mà cô nàng nhắc tới còn có thể là ai khác ngoài bạn trai cô,Vũ Hoài Bảo Nam.
-Tao mới nghe chuyện.Thật ra hắn ta đâu có bắt chuyện với nhỏ đó trước đâu!-Nó nói.Mục đích chủ chốt là muốn giúp người kia làm lành.
-Thế người ta bắt chuyện là đứng đó nói luôn được à?Có biết tao đứng chờ mỏi chân lắm không?-Giọng Kiều Linh có chút tức giận.Chẳng lẽ tên Bảo Nam còn chưa biết quy tắc sống của cô sao?
-Mày nên suy nghĩ lại đi!Nam không cố ý làm mày bực mà.-Vân Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ.Nhưng những lời này làm gì có tác dụng với Kiều Linh cơ chứ?
-Không cố ý bao nhiêu lần rồi?Lần nào cũng lấy mỗi cái lý do cũ rích ấy ra tưởng tao động lòng à?-Cô nàng vẫn giữ thái độ cứng nhắc ấy.
-Kiều Linh à,cho nó cơ hội nữa đi!Sẽ là lần cuối cùng,chắc chắn!-Gia Huy.
-Cách đây không lâu,hắn ta cũng xin tôi cơ hội lần cuối cùng rồi.Không còn cơ hội nào nữa đâu!-Kiều Linh "phũ phàng".
Hết lời để khuyên,mấy đứa nó nhăn mặt nhìn nhau.Thảm nhất là Bảo Nam,mặt anh chàng nghệt ra,chả còn cách nào nữa sao?Huhu,Nam mất Linh thật rồi!(Đáng thương đáng thương!)Chợt,hắn lạnh giọng lên tiếng.
-Nếu cậu chịu tha thứ thì thằng Nam sẽ phải làm theo những gì cậu muốn.
Nghe đến đây,Kiều Linh lập tức quay ngoắt lại về phía hắn.Bảo Nam không kìm nổi bất ngờ cũng nhìn về phía hắn.Hắn vừa nói gì?Làm theo những gì Kiều Linh muốn sao?Sơn ơi,mày giết tao thật rồi!
Nó thích thú thì thầm gì đó bên tai con bạn thân Kiều Linh,tiện thể lôi luôn Vân Anh vào "cuộc họp hội đồng ngắn".Chẳng biết đứa này nói những gì nhưng sau khi bàn bạc xong,đứa nào đứa nấy còn nở nụ cười ác quỷ làm người ta lạnh toát sống lưng.
-Tôi đồng ý tha thứ cho anh.-Kiều Linh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt của mình.Câu nói này của cô nàng khiến Bảo Nam vui mừng khôn xiết.Tuy nhiên,trên môi chưa kịp nở nụ cười thì câu nói tiếp làm anh lo lắng.-Với điều kiện.
-Điều kiện chi?Cứ nói đi thằng này sẽ đáp ứng hết.Phải không?-Gia Huy nhìn sang thằng bạn,nở nụ cười trìu mến chả ra trìu mến mà đểu cáng chả ra đểu cáng.
-À à...Ừ.Miễn sao Kiều Linh quên chuyện vừa rồi đi thì được.-Ngoài miệng Bảo Nam nói vậy nhưng trong lòng lại bất an vô bờ.Điều kiện của Kiều Linh là gì đây?Trồng cây chuối?Viết cái bản kiểm điểm?Chắc chắn điều là sẽ rất oái oăm.
-Anh sẽ phải làm theo những gì tôi sai bảo trong vòng tháng.Mà không đơn giản chỉ vậy.Anh phải phục vụ theo yêu cầu của đứa đây mỗi đứa một ngày,những ngày còn lại là tôi.Được không?-Kiều Linh đưa ra điều kiện.Nó và Vân Anh bụm miệng cười.Hắn,cậu và Khôi Nguyên lúc đầu khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười khúc khích.Duy chỉ Bảo Nam mắt chữ A miệng chữ O.Thế này khác gì osin chứ?
-Vậy Nam phải làm giúp việc cho mọi người sao?-Giọng nói của Bảo Nam nghe thật tội nghiệp.
-Đúng,nếu nói sang hơn thì là osin.Những người này có công thuyết phục tôi giúp anh nên phải trả ơn người ta chứ nhỉ?Có được không?-Kiều Linh.
-Được.-Bảo Nam đau khổ trả lời.Tụi nó cười lên vui sướng.Nam ơi,xác định là rơi vào tay bọn này thì số thảm rồi nha!Hahaha!
___________________
Tối đó cả đám ở LC Restaurant ăn mừng cặp đôi Linh-Nam trở về.Cứ tưởng các vị pama sẽ bất ngờ lắm,ai ngờ có người nào đó quê ra trò khi các vị ý đều đã biết cả từ trước.Coi như vụ này Kiều Linh và Bảo Nam thất bại đi,nhưng dù gì cũng làm mấy đứa bạn kia ngạc nhiên thì thành công được một phần rồi!Ừ,họ biết họ giỏi mà!(Tự an ủi bản thân)Để lũ trẻ có không gian riêng tư "tâm sự",các vị pama chu đáo sắp xếp