_Trong quán ăn_
"Anh muốn ăn gì?!!" Mạc Hy vừa đọc menu vừa hỏi ý của Tư Mặc.Cửa hàng này là cửa hàng được nhất trong cả chuỗi cửa hàng trong khu thương mại này.
"Tùy em." Tất cả đều tùy theo cô dù sao thì cô gọi món gì hắn cũng thấy ngon.
Hắn không biết món nào ăn ngon trong các quán ăn như thế này.
Hắn rất hay ăn ngoài nhưng là ăn ở nhà của mình và có đầu bếp riêng.
Như vậy sẽ đảm bảo được an toàn và chất lượng trong món ăn.Dù sao hắn cũng là một thành phần 'đặc biệt'.
"Được rồi .Để tôi gọi vậy." Mạc Hy thừa biết hắn sẽ trả lời như vậy...Cô chỉ hỏi cho đúng phép lịch sự thôi.
"Phục vụ" Mạc Hy giơ tay nhẹ giọng gọi lập tức có người từ quầy đi ra.
"Mời quý khách gọi món." Giọng của người phục vụ có chút run rẩy.
Người phục vụ chỉ dám nhìn chằm chằm xuống giày của Mạc Hy còn người đàn ông đang ngồi đó thì căn bản không dám nhìn tới.
Đấy là đại boss là đại boss đấy.
"Cho tôi một phần salad ,hai phần sủi cảo cùng hai phần hoành thánh.Một phần màn thầu, một phần vịt quay."
Dù sao cũng cùng nhau lớn lên nên Mạc Hy thừa biết tên kia là một tên kỵ rau.Dĩa salad kia đương nhiên là gọi cho cô còn những món khác thì hai người sẽ cùng ăn.
"Vâng. Không biết quý khách có muốn gọi nước gì không??! " Người phục vụ nhanh tay viết ra những món Mạc Hy nói vào giấy xong nhẹ giọng hỏi.
"Ừm...Một cam vắt.....à mà anh uống gì??!" Câu đầu là nói với phục còn câu sau là hỏi Tư Mặc.
Tư Mặc không trả lời chỉ im lặng nhìn cô....
Cô không biết hắn uống gì!???Hắn đột nhiên cảm thấy thất vọng....Cô từ trước đến nay không hề để ý hắn.
Ánh mắt u tối của Tư Mặc đập vào mắt cô làm cô cảm thấy như mình vừa ức hiếp hắn vậy.
Tại sao cô lại biết hắn muốn uống gì chứ?!! Hai người cũng đâu có thân lắm chỉ hơn năm thôi mà.
"Được rồi. Cho tôi một cam vắt cùng trà xanh."Mạc Hy vẫn là người đầu hàng trước.
"Có ngay thưa quý khách." Chân của phục vụ giống như bôi dầu nhanh chóng 'bay' đi.
Không khí ở chỗ hai người ngồi không biết tại sao lại bị nhiễm mùi u buồn rất nặng.
"Uống cà phê nhiều không tốt. Trà xanh giúp thanh nhiệt. " Mạc Hy bị bầu không khí này ép cho không thở nổi mới lên tiếng nói.
Vậy là cô ấy biết mình thích uống cà phê nhưng vì nó không tốt nên mới nói là trà xanh.
Là do nó không tốt chứ không phải là cô không biết???!!
Không khí bỗng chốc trở nên vô cùng ấm áp dễ chịu.Mọi thứ nhìn như sáng rõ hơn hẳn.
Hai mắt hắn mang theo ý cười nhìn chằm chằm vào Mạc Hy.Nhìn đến nỗi cô lao xao trong lòng.
"Sau này đều sẽ uống trà xanh." Tư Mặc chậm rãi lên tiếng cố làm cho giọng mình dịu dàng một chút.
"Tùy vào anh thôi." Mạc Hy đột nhiên cảm thấy thẹn thùng quay qua nhìn nơi khác không thèm nhìn tới hắn nữa.
Khoảng năm phút sau thì phục vụ mang lên đồ uống cùng thức ăn cho hai người.
Tất cả đều được chăm chút vô cùng tỉ mỉ. Kỹ càng hơn hằng ngày gấp nhiều lần.
Ai bảo bọn họ làm thức ăn cho boss lớn làm gì ......
"Mau ăn đi chắc anh cũng đói rồi. " Từ sáng đến giờ bị cô kéo đi tây đi đông mua sắm hắn vẫn chưa có gì vào bụng.Chắc là đói lắm rồi.
Tư Mặc nghe Mạc Hy nói vậy thì chậm rãi động đũa.
Đầu tiên là gắp một miếng sủi cảo vào chén của cô xong mới bắt đầu gắp cho mình.
Mạc Hy không cảm thấy gì liền cầm đũa đưa cái sủi cảo ấy vào miệng.
Tuy không quá suất sắc nhưng ở một cửa hàng thức ăn trong trung tâm thương mại thì như vầy là được lắm rồi.
"Thế nào??!! Ăn được chứ??! " Mạc Hy thì không sao nhưng cô sợ cái tên chỉ ăn thức ăn do đầu bếp cao cấp nấu này ăn không được.
"Rất ngon." Trái với suy nghĩ của cô Tư Mặc ăn rất ngon miệng.
Động tác gắp thức ăn nhanh hơn mọi ngày nhưng vẫn vô cùng ưu nhã.
Tư Mặc không chê làm cô cảm thấy vui liền thuận tay gắp vào chén hắn một miếng hoành thánh.
Lúc này cô mới nhớ đến Tư Mặc mắc chứng phiến phích làm sao ăn đồ có dính nước bọt của cô được.
[Tg: Nước bọt nằm trên đũa của cô ấy nhá~~~~]
Định đưa đũa lấy ra thì thấy miếng hoành thánh đã nằm trọn trong miệng của hắn.
"Anh ăn được?!! " Mạc Hy có chút kinh ngạc.Không phải nói bị phiến phích sao??!
"Được. Ngon hơn những miếng khác rất nhiều. " Ưu nhã nhai nuốt Tư Mặc mang theo sự thoải mái nói.
"Nó có dính nước bọt của...." Mạc Hy có chút ngập ngừng nói.
"Của em???!!" Biết cô muốn nói gì nhưng vẫn hỏi lại.
"Phải.Của tôi." Mạc Hy lại thẹn nha~~
" Không sao.Rất ngon." Tư Mặc rất tự nhiên nói.
Kiệm lời đôi khi cũng là một lợi thế sẽ khiến người khác suy nghĩ lung tung.
Nghe xong hắn nói thì cô liền ngẩn ngơ.
Ngon....Là miếng hoành thánh ngon hay là nước bọt của cô ngon?!??
Đến tận lúc ra về cô vẫn mãi xoắn xuýt vấn đề này mãi không nghĩ ra được.
Mà cô cũng không có mặt mũi nào mà hỏi lại hắn.
Cuối cùng là cái nào ngon????....
___________________Hết__________________