Mọi người còn nhớ việc Ken bỏ đi sau khi gặp Jenny không, tạm thời chúng ta qua xem anh chị Ken va Kin thế nào nha
Tại một bờ hồ trong khuôn viên nhà trường, anh chàng đang nằm dưới thảm cỏ xanh, đôi mắt nhắm lại tận hưởng không khí trong lành của cây cối, hồ nước..Anh đang suy nghĩ nhưng lại suy nghĩ về điều mà anh không muốn nghĩ. Thật bực mình - anh nghĩ vậy. Cái cảm giác anh đang cảm nhận lúc này là sự đau xót vô cùng, nhớ nhung da diết, ân hận và đâu thương. Anh nghĩ mình đã quên nhưng không phải. Nó vẫn còn in sâu trong tâm chí anh cái kỉ niệm đau khổ nhất của tuổi thơ.
- Ken, anh ổn chứ?- người con gái xinh đẹp tiến đến gần chỗ anh.
-Kin à? Anh không sao em đừng lo - không cần mở mắt anh cũng biết là ai, bởi giọng nói quen thuộc của người con gái anh yêu.
-Anh lại nghĩ về chuyện đó phải không?- cô nhẹ nhàng hỏi.
- Ừ - anh nói rồi nhẹ nhàng kéo cô nằm cạnh mình - không hiểu sao anh lại thấy vậy nữa. Ánh mắt ấy, cái nhìn ấy rất giống, quả thực rất giống.
-Em biết nhưng không thể nào là em ấy được, Han Mi của chúng ta không bao giờ trở lên như vậy phải không? - Kin nói vậy nhưng trong lòng cực kì hoang mang, cô muốn an ủi Ken nên phải cố kìm nén cảm xúc của mình - Ken à, nghe em đi, quên nó đi, đừng nghĩ nữa, được không? Hãy sống cuộc sống hạnh phúc vì anh, vì em, vì ba mẹ anh và còn vì Han Mi nữa . Hứa với em đi!
-anh hứa - Ken chỉ nói vẻn vẹn câu đó để an ủi Kin , anh biết Kin lo cho anh, anh cũng không muốn làm cô và cả bố mẹ đau lòng. họ đã quá mệt mỏi rồi, anh cũng vậy nhưng anh không bao giờ quên Han Mi, quên kẻ hại gia đình anh phải chia rẽ. Anh sẽ tìm hắn, anh sẽ trả thù dù cho ba mẹ anh đã nói với anh như thế nào. Bắt anh từ bỏ ư? Ko bao giờ.
Kin không nói gì, nằm cạnh Ken, cô biết anh nghĩ gì. Dù anh có làm gì, cô cũng ở cạnh anh, ủng hộ anh.
Hai người sẽ còn nằm đó nếu như Kin không nhớ ra điều gì. Kin quay ra gọi Ken
.
-Ken, em quên mất.Em hẹn tụi Han ở canteen. Đi thôi, chắc anh cũng đói rồi.
-Ừ, đi thôi.
người cầm tay nhau đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi học sinh trong trường. Không biết sau này có điều gì không hay xảy ra với họ và bạn bè của họ hay không đây( haha dĩ nhiên là chỉ mình ta biết. Thôi không tào lao ngoài lề nữa, đến canteen nha mọi người)
Trong khi Kin đi tìm Ken thì anh Han nhà ta đang nhanh chóng lôi anh Jee tội nghiệp không biết gì xuống canteen với vận tốc ngang ngửa vận tốc ánh sáng bởi vì lúc này cái bụng của Han đang biểu tình dữ dội. Hik, anh quan trọng mõi cái bụng của mình thôi sao Han?
-Han.......nnn- Một tiếng hét làm đinh tai nhức óc tác giả, vỡ kính nhà trường, mọi người đứng hình vang lên hết sức “ nhẹ nhàng, từ tốn”.
Nghe tiếng có người gọi mình lại quen quen, anh Han Nhà ta mới đơ người dừng lại. Quay đầu phía sau Han giật mình khithấy khí nóng như của Hỏa Diệm Sơn đang chuẩn bị nuốt chửng mình. Dạ thưa mọi người, hơi nóng ấy bắt nguồn từ anh Jee đó.
- Je..e, Jee.. Sao zậy? ( anh Han ngốc quá hà, ko tại anh thì tại ai. Hihi, để anh Jee cho anh bài học vì cái tội lam ma không để ý đến
Han: em gái anh mún gì nhể?
T/g : à em có nói gì đâu. Anh Han, anh Jee kìa
Han: Đâu đâu?
T/g :( chạy trước) hihi, coi zậy mà ngốc quá. Quay lai nha mọi người
Mọi người tưởng tượng nha, chắc ai cũng bít Bao Công rùi nhỉ. Hi, nếu mà Jee không phải anh chàng trắng sẵn rồi thì mặt anh lúc này chẳng khác Bao Công là mấy
-Làm gì mà kéo người ta như kéo con nợ thế, mất mặt quá. - Jee tức giận hét lên, gì chứ Jee mà tức lên thì có trời cũng chẳng ngăn nổi.
- Sorry Jee nha, tại mình đói quá hik, o cố ý mà.- Han vừa nói vừa bỏ giọng điệu cún con ra lăn nỉ
( Anh Han ơi, fan anh mà thấy cảnh này chắc ném đá em mất.
Han : Bít thế sao còn viết.( đang bực mình)
Thấy Jee vẫn chưa có biểu hiện gì là tha cho mình, Han lại phải giở đủ mọi trò để ngăn chặn cái nóng của Hỏa Diệm Sơn ngày càng lớn trước khi Tôn Ngộ Không xuất hiện.
- À bạn Jee đẹp giai, tài giỏi, nhân từ phúc hậu tha cho mình nha( tâng bốc đó mọi người), mình đói rồi cho mình đi ăn nha.
Lúc này Jee cũng đã đói rồi, thôi thì tạm tha cho Han vậy lúc khác trả thù sau. Chấn chỉnh lại hình tượng, Jee nói làm Han lạnh sống lưng.
- Xuống canteen, hôm nay coi như may cho cậu.
Han thở phào nhẹ nhõm, gì chưa tính Jee thì Han thừa biết, cậu ta chưa băm vằm anh là may lắm rồi. Hí ha hí hửng, Han cười dạng dỡ như vừa được cứu sống cùng Jee xuống canteen làm mấy girl gần đó cúp học để... vô phòng y tế. Hik