Anh bước xuống xe. Áp sát người cô.
"Vậy em nói xem, bây giờ em muốn gì? Muốn tôi đền cho em sao?"
"không phải đền cho tôi mà là đền cho bà lão suýt bị anh đâm vào"
Cô chỉ tay về phía trước. Cả hai người quay ra nhìn. Kì lạ, bà ấy đi đâu rồi? Lúc này vẫn còn ở đây cơ mà?
"Bà lão mà em nói...hình như đi rồi"
Cô quay trái quay phải. hình như đi thật rồi.
Anh mỉm cười:
"Bà lão ấy cũng đi mất rồi. Hay là...em cho tôi biết tên và số điện thoại, khi nào em tìm được bà lão đó thì nói với tôi."
Cô nhếch nhẹ khóe môi. Cái tên này tán gái cũng xưa quá!
"Không còn câu khác để nói sao? Câu này xưa lắm rồi,"
Anh lắc đầu:
"Không xưa chút nào, anh thấy rất hợp lí"
Cô bực mình, không muốn đôi co thêm với tên này, nói:
" Vậy thì anh không cần phải bồi thường nữa đâu, dù gì bà ấy cũng đi rồi"
Cô quay người bước đi. Anh vội giữ tay cô lại:
"Như vậy không được! Không bồi thường cho bà lão thì cũng phải bồi thường cho em chứ! Lúc nãy anh cũng suýt nữa thì đụng phải em mà."
Cô mỉm cười gượng gạo:
"không cần, không cần, cảm ơn"
Cô lại tiếp tục quay người bước đi, anh cũng tiếp tục kéo tay cô lại:
"Như vậy cũng không được! tôi là người sòng phẳng! tôi nhất định phải bồi thường cho em!"
Cô hít thật sâu. tên này sao mà nhiều chuyện như vậy chứ?
"Tôi đã nói, tôi không cần. Rất cảm ơn."
Cô quay người bước đi, lần này mà còn giữ cô lại, cô cho hắn một bài học! Qủa nhiên, lần này anh không giữ cô lại. Nhưng lại đứng chặn đường cô. Cô đi sang bên trái, anh cũng đi sang bên trái. Cô đi sang bên phải,anh cũng đi sang bên phải theo cô. Nhan y hàn quát lên:
"Rốt cục là anh muốn gì mới cho tôi đi hả?"
"tôi muốn biết tên em"
Cô hít thật sâu:
"Anh nghe cho rõ đây, lão nương chỉ nói một lần duy nhất! tuyệt đối không nói lại lần thứ hai! tên tôi là Nhan Y hàn! tuổi, sinh ngày a, tháng a, năm a. Cung hoàng đạo là bọ cạp! là nữ sinh của trường quốc tế! Số điện thoại di động là xxx! Số điện thoại bàn là yyy! Địa chỉ nhà là aaa! Quốc tịch việt nam! định cư tại việt nam! Số đo ba vòng là , , ! Chiều cao là m! Cân nặng là kg."
Cô nói tới đây. Cả hai người im lặng nhìn nhau. Anh ngay lập tức mỉm cười:
"Chào em, anh tên lương thần. rất vui được làm quen"
Cô không nói gì, thấy có mùi thuốc súng bốc lên, lương thần lập bước sang một bước, lịch sự mà nhường đường cho cô đi. Nhan y hàn hầm hực nuốt khí tức vào trong bụng bước qua mặt anh. Lương thần nhìn theo dáng cô đi, mỉm cười đầy hàm ý, sau đó bước lên xe.
Buổi chiều, cô ngồi nói chuyện với lương diệu hi trong lớp. Nữ chính lăng yên bước đến, ngọt ngào nói:
"Y hàn, diệu hi. Tối nay sinh nhật tớ, các cậu có thể đến không?"
Cô mỉm cười:
"Đương nhiên là phải đến chứ! lăng đại tiểu thư đã đích thân ra mời cơ mà! Hơn nữa, chúng ta cũng là "bạn thân"! không đi không được."
Cô ta mỉm cười. Cái gì mà không đi không được chứ? Bổn tiểu thư hạ thấp bản thân tới đây mời cô chính là phúc đức ba đời nhà cô đó! Để rồi xem, tôi cho cô biết mất mặt là như thế nào. Lăng yên lập tức tươi cười:
"Còn diệu hi, cậu thì sao?"
Lương diệu hi gật đầu:
"Được, mình cũng sẽ đi"
lăng yên mỉm cười:
"Vậy bảy giờ tối nay tới nhà mình"
Nói xong cô ta quay người bước đi, cô mỉm cười. Nữ chính, để tôi xem xem, cô làm được những gì.