Cô sửa soạn xong cũng là lúc tới giờ buổi tiệc bắt đầu. Cô biết là mình đã trễ liền gắp rút lấy xe phóng nhanh trên đường, qua ' cô cũng tới được buổi tiệc.
Cô sau khi cất xe xong liền nâng bước chân bước vào sảnh chính, cô cứ đi trên cái hành lang trải thảm đỏ, nếu cô nhớ không lầm thì buổi tiệc này chính là buổi tiệc ra mắt Doãn thị được năm thành lập. Tham dự lần này sẽ xuất hiện nhiều nhân vật nổi tiếng như ca sĩ, diễn viên, các nhà doanh nhân lớn... và tất nhiên là sẽ có màng xuất hiện của nam/ nữ chính, nam/ nữ phụ rồi, và thứ cô không muốn đối mặt nhất chính là những con người đó. Nhưng mà mọi chuyện đã như vậy rồi thì biết là sao được, cô tự nhủ mình phải biết đối diện với sự thật không được tránh né, cô sợ gì bọn người không biết suy nghĩ đó chứ, họ tới một thì cô tiếp một, họ tới hai thì cô tiếp hai, cho dù tất cả bọn họ xông tới thì cô sẽ từ từ mà thưởng thức trò hề của bọn họ.
Cô bước tới trước cửa buổi tiệc, hai người người vệ sĩ đứng hai bên cửa nhìn cô một hồi lâu mới chịu hoàng hồn lại mở cửa cho cô.
két
Cánh cửa mở ra, cô vừa bước chân vào đã gây được không ít sự chú ý của mọi người gần đó, hôm nay cô mặc một bộ đồ dạ hội được thiết kế tinh xảo từng chi tiết, bộ dạ hội màu đỏ xẻ đùi ôm sát cơ thể hoàng hảo lòi lõm cân xứng, tóc được búi xù lên cộng thêm gương mặt xinh đẹp nổi bật làm cho cô trở nên quyến rũ vô cùng, có cảm làm cho người nhìn thở không thông.
Có một người phục vụ bưng khây rượu vang đỏ tới trước mặt cô, cô đưa tay cầm lấy một ly nói tiếng cảm ơn rồi lại nâng bước chân đi tới chỗ cô nàng đang đứng uống rượu một mình. Cô đưa tay vổ vài người con gái ăn mặt giả dị, qua loa cho có phía trước, người con gái đó quay lại nhìn cô, khuông mặt của cô gái đó lúc đầu là nhì cô bằng ánh mắt ngơ ngác, sau đo lại cuối gầm mặt xuống không biết là đang cần che cái gì.
" Nè Liên nhi cậu bị sao vậy?, là tớ nèk, Ngân Băng đây mà."
Cô thấy Thoại Liên ngẩn mặt lên, trên mặt có chút ẩn ẩn đỏ thì quan tâm hỏi.
" Cậu bị bệnh à? sao mặt lại đỏ thế kia."
" Không có làm gì có chứ."
" Ưm vậy mà cứ tưởng cậu bị bệnh chứ, sao nào bộ đồ cậu chọn cho tớ hôm qua trông rất hợp với tớ chứ."
" Ân rất đẹp, không ngờ khiếu thẩm mỹ của tới cũng không tệ."
" Xí là do bà đây mặc cái gì cũng đẹp thôi."
" Eo ơi có người tự cao quá kìa, vẫn nên là ở dưới mặt đất thôi."
" Hứ! Cậu đang kinh thường tớ à."
Vẫn như mọi lần hở gặp nhau là hai người không xỉa xói nhau vài câu là không được, bỗng từ đằng sau cô một giọng nói truyền đến.
" Rất hân hạnh được gặp cô, Tôi là Doãn Hiên."
Cô quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó, cô thầm cảm tháng, 'đúng là đã là nam chính thì sắc đẹp không thể nào chê được mà, nhưng mà người hưởng chỉ có nữ chính đại nhân thôi.'
" Chào anh tôi là Thoại Liên, còn đây là bạn tôi Điệp Ngân Băng."
Thoại Liên thấy Doãn Hiên đưa cánh tay ra trước mặt của cô thì nhanh chóng lấy tay của mình bắt lấy cánh tay của Doãn Hiên và nói trước.
Doãn Hiên nhiếu mày nghỉ' rõ ràng người anh muốn bắt tay là cô tại sao cô gái này lại chen vào chứ', lúc đó Thoại Liên cũng suy nghỉ' hừ nhìn chầm chầm vào cục cưng của mình là đang có ý gì đây', hai người nhìn nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Trong mắt hiện lên một tia sấp sét dử dội, nhưng trong mắt của mỗ nữ nào đó thì thành ra là Thoại Liên lần đầu thấy Doãn Hiên liền đem trái tim bị giam cầm mở khóa, Doãn Hiên cũng lần đầu nhìn thấy Thoại Liên thì bị chiêu chúng tiếng sét ái tình trong truyền thuyết. Hai người nắm tay nhau thề nón hẹn biển bằng ánh mắt yêu thương nguyện bên nhau trọn đời suốt kiếp không chia ly. ( HB:" trí tượng tượng thật là bay cao và bay xa tới nổi muốn bay luôn." ).
" khục hai người có thể lựa lúc khác để qua tâm nhau có được hay không."
Cô rốt cuộc cũng không chiệu nổi cái cảnh tượng làm cho người nhìn nổi hết da gà, da vịt mà lên tiếng. Thoại Liên và Doãn Hiên nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô, làm cô không khỏi rùng mình bỏ mặt cái người tình yêu thắm thiết dân trào nào đó mà đi kiếm chút gì đó bỏ bụng.
" Á tôi xin lỗi."
Cô vì đi không chịu chú ý phía trước nên đụng phải người khác, cô ngước mặt lên nhìn người cô đụng phải, cô có hơi bất ngờ khi thấy được người đó.
" Có lẽ chúng ta có duyên va phải nhau nhỉ."
" À là anh sao Hoàng Thiên, chúng ta quả là có duyên thật."
Anh và cô nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng do cô không chú ý tới ánh mắt của người trước mặt nên không thấy được thái độ hờ hửng và còn có chút chán ghét của anh dành cho cô qua được vài phút nói chuyện, dường như anh thấy được ai đó nên hấp tấp nói.
" Bây giờ anh có chút việc bận, tạm biệt."
" Ờ ưm tạm...."
Cô còn chưa nói xong thì anh đã đi mất, cô nghỉ là do anh có việc gì bận lắm nên mới vội vả như vậy( HB:" thơ ngây thật." ), cô tiếp tục công việc đi tìm đồ ăn của mình a~~ .
Còn bên chỗ của Hoàng Thiên, anh vội vả như vậy là do thấy được người con gái mà anh yêu.
" Em đến rồi sao, khi nào vậy."
" Là lúc mà anh cười nói vui vẻ với cô gái kia đó."
" không phải đâu là do cô ta không biết xấu hổ mà bám lấy anh thôi, em đừng giận."
" bám lấy anh, anh nói thật sao."
" Đúng là vậy mà."
Cô gái đó nghe vậy thì cười nham hiểm, cả người dựa vào người của Hoàng Thiên nhu mỏ nói.
" Anh à anh, em biết là anh rất yêu em mà, anh giúp em một chuyện được không."
" Nếu em muốn bất cứ gì anh cũng làm."
" Hảo vậy anh giúp em làm cho cô gái lúc nãy yêu anh, rồi sau đó đạp cô ta xuống địa ngục thế nào."
" Mặc dù anh không biết em muốn như vậy là có ý gì những anh sẽ thành toàn cho em, nhưng em nói thử xem nếu làm như vậy anh sẽ có lợi gì."
" Thôi được rồi tới lúc đó em...em."
Cô lấy tay vẽ vào ngực anh lời nói mập mờ nói.
" hừm em đúng là yêu tinh mà."
Hai người trong bóng tối ôm ấp lẫn nhau, cô gái đang dựa vào người anh cười nhếch mép nghỉ' hừ Điệp Ngân Băng là do cô đụng vào Tống Ngư Ngọc tôi, tôi sẽ cho cô sống không giám ngẩn mặt lên trời.' ....