"Chớp chớp"....Hương bật dậy ngay và luôn. WHAT? Đây là đâu?
- Hể?~ Chuyện gì vậy trời?_Hương lầm bầm rồi lại "nặn" cái đầu dễ quên của mình ra, cố nhớ xem hôm qua mình đã làm gì!
"Cạnh"_Cánh cửa bỗng mở ra làm Hương giật nảy mình. Nam? Nam mĩm cười, giọng ngọt sớt đến kiến cũng khó cưỡng:
- Em dậy rồi à?~
- Nam??? Nam??? A...à....K-ken?Nam....là Ken....phải không?_Hương đơ cái mặt ra mà hỏi. Không biết cô đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nam áp sát mặt vào Hương hỏi mang tính chất đe doạ:
- Em còn muốn nghĩ anh là ai nữa? Hả Mon?
Hương nghệnh mặt ra, chắc có lẽ hôm qua cô khóc nhiều quá nên không thể rơi lệ thêm nữa, trong lúc này, cô vui đến biết mấy. Người mà cô mong mỏi cả đếm, rồi lệ dằn vặt đang đứng trước mặt cô. Liệu còn gì hạnh phúc hơn?! Hương quỳ người lên, với tay lên, quàng tay qua cổ Nam, nhẹ nhàng nói:
- Em...chờ anh lâu rồi! Em muốn nói em nhớ anh rất nhiều! Thật đấy!
- Anh cũng vậy. Nghe cho rõ nhé! Anh-Yêu-Em!_Nam ôm Hương đáp lại
- Em cũng Yêu Anh!_Hương cười khì, giọng nói thẹn thùng, nhỏ xíu hà!
- Em nói lại đi. Anh không nghe rõ gì hết á!_Nam liếm môi tinh nghịch. Hương cú đầu Nam chun chun mũi:
- Không nghe thì thôi! Ai bảo "hai tư" làm chi! Xì (