Vương Thanh lắc đầu thở dài rồi quay về làm việc. Nếu đã không nghĩ ra đáp án thì đừng nghĩ nữa. Dù gì thì cô cũng sắp tìm ra hắn rồi thì cần gì biết hắn và Triệu Ngọc có quan hệ gì. Thu xếp hồ sơ thông tin Triệu Ngọc lại rồi cất vào trong tủ. Ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, cô lại bắt đầu công việc. Ngày thứ trước khi đi, cô làm còn nhiều hơn ngày hôm qua. Nào là dự họp, gặp đối tác, kiểm tra tiến trình xây dựng, rồi sắp xếp mọi việc ở Vương biệt viện nữa. Cô làm đến tối mặt tối mày.
Trời bắt đầu tối dần, nhưng hôm nay lại có mưa rất lớn. Vương Thanh xem thêm một số tài liệu nữa thì mới trở về biệt thự riêng. Về đến cửa, Vương Thanh vẫn thấy đèn còn sáng thì tò mò. Nhưng khi cô đi vào thấy Đan Phương thì cũng hiểu được phần nào. Cô mỉm cười nói.
- Chị Phương, sao chị còn chưa ngủ???
- Phận người làm, tôi nào dám ngủ trước. Tiểu thư có đói không tôi hâm đồ ăn cho cô.
Đan Phương cung kính nói. Vương Thanh nghe mà phì cười, cái cách nói này giống y hệt ông Nhiên. Nhưng thôi thì nghe chị một lần vậy, rồi sau này cô nói lại với chị sau cũng được.
- Vậy cũng được. Cũng nhờ chị đem vào thư phòng giúp tôi. Tôi còn việc phải làm.
Đan Phương cúi người rồi đi xuống bếp hâm đồ ăn cho cô, còn cô thì đi lên phòng mình mà tắm rửa. Xong thì cô xuống thư phòng làm việc. Chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa, Vương Thanh vẫn cúi mặt vào tài liệu mà nói.
- Vào đi.
- Tiểu thư, tôi mang đồ ăn đến cho cô.
Vương Thanh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Đan Phương trên tay cầm một khay đầy đồ ăn. Vương Thanh đặt tài liệu xuống đi đến sofa mà ngồi. Còn Đan Phương thì để đồ ăn lên bàn rồi cung kính nói.
- Mời cô dùng. Khi nào xong thì cô gọi tôi.
- Không cần đâu. Chị cứ đi ngủ trước đi. Tôi làm được.
- Vậy tôi xin phép đi nghỉ. Khi nào cần cô cứ gọi tôi.
Vương Thanh không nói gì chỉ gật đầu rồi Đan Phương cúi người đi ra ngoài. Chờ cho cánh cửa đóng lại, Vương Than mới cầm đũa lên ăn. Sau khi ăn xong thì cô tự dọn xuống bếp, rồi quay lại thư phòng để làm việc. Làm đến nửa đêm, Vương Thanh bỏ bút xuống ngồi dựa lưng vào ghế, tay vuốt mi tâm. Bỗng điện thoại của cô để bên cạnh sáng lên kèm theo tiếng chuông, cô nhìn vào điện thoại màn hình xem ai giờ này còn gọi. Thấy tên trên màn hình điện thoại thì khó hiểu. Tại sao Tiểu Hân lại gọi vào giờ này??? Cô cầm điện thoại lên nhấn nút nghe, rồi đưa lên tai nghe. Nhưng khi cô vừa đưa lên tai nghe thì liền nhíu mày. Bởi vì âm thanh đầu tiên cô nghe là tiếng khóc của Trịnh Hân.
- Hu~~~hu~~~hu~~~Tiểu Thanh~~~
- Tiểu Hân, cậu sao vậy??? Tại sao cậu lại khóc??? Nói tớ nghe.
Vương Thanh lo lắng mà nói. Trịnh Hân nghe cô nói mà không trả lời vẫn cứ khóc. Vương Thanh nghe tiếng mưa trong điện thoại thì càng lo hơn. Không lẽ cô nàng rắc rối này lại không ở nhà. Vương Thanh nói nhanh.
- Tiểu Hân, cậu đang ở đâu??? Nói tớ nghe tớ tới đón cậu.
- Mình...đang ở...trước...cửa nhà cậu...Hu~~~hu~~~
Vương Thanh nghe xong thì liền cúp máy, cầm ô chạy ra ngoài cổng. Trời đang mưa rất lớn, cô lo Trịnh Hân mắc phải mưa thì sẽ bệnh. Cô chạy ra cổng, liền nhìn thấy Trịnh Hân đang ngồi dưới đất bên cổng, tay ôm đầu gối gục đầu xuống. Toàn thân của Trịnh Hân đều ướt sũng, chắc Trịnh Hân đã đi mưa rất lâu nên mới ướt như vậy. Cô cầm ô che cho cả cô và Trịnh Hân từ từ ngồi một chân xuống nhìn Trịnh Hân mà đau lòng. Trịnh Hân cảm thấy có sự hiện diện của người khác nên từ từ ngước mặt lên nhìn Vương Thanh. Gương mặt Trịnh Hân vô hồn, đôi mắt ướt đẫm nước mà không biết là do nước mắt làm ướt hay nước mưa làm ướt. Nhưng cô biết Trịnh Hân đã khóc bởi vì mắt của Trịnh Hân sưng đỏ, bên má Trịnh Hân lại bị sưng giống như vừa bị đánh. Vương Thanh nhíu mày lo lắng nhìn Trịnh Hân, tay nhẹ nhàng chạm vào má Trịnh Hân để Trịnh Hân không bị đau mà khẽ nói.
- Tiểu Hân, chuyện gì đã xảy ra???
Trịnh Hân nhíu mày, nheo mắt, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Trịnh Hân nhào tới ôm chầm lấy Vương Thanh mà khóc lớn. Trong tiếng khóc của Trịnh Hân cũng kèm theo tên của Vương Thanh. Vương Thanh bị ôm bất ngờ, mà tròn mắt rồi nhìn Trịnh Hân đang khóc trong lòng mình mà đau lòng. Tay cô từ từ vuốt lưng cho Trịnh Hân để Trịnh Hân cảm thấy tốt hơn, cô không nói gì để mặc Trịnh Hân ướt đẫm người ôm lấy mình.
Một lát sau, Vương Thanh ôm lấy Trịnh Hân đi vào trong nhà. Đan Phương từ trong bếp đi ra. Vương Thanh thấy Đan Phương chưa ngủ thì gặng hỏi.
- Sao chị chưa ngủ???
- Tôi sợ tiểu thư có việc cần nên không dám đi ngủ. Tiểu thư có cần tôi giúp giúp gì không???
- Thôi lỡ rồi. Chị giúp tôi chuẩn bị canh gừng và hộp thuốc rồi mang lên phòng ngủ cho khách giúp tôi.
Đan Phương nghe Vương Thanh hỏi mà có chút sợ sệt trả lời, rồi nhìn thấy Trịnh Hân bên cạnh cô thì lo lắng hỏi. Vương Thanh không còn tâm trạng để phạt ai cả nên nhờ Đan Phương giúp cô một tay. Còn cô đưa Trịnh Hân về phòng, để Trịnh Hân ngồi trên giường, cô đi về phòng mình lấy một bộ đồ ngủ của mình rồi qua phòng lúc nãy, đưa ra trước mặt Trịnh Hân. Trịnh Hân thẫn thờ ngồi bên giường, thấy bộ đồ trước mặt mình thì ngước mặt nhìn Vương Thanh. Cô thở dài, giọng nói có chút giận dỗi mà nói.
- Cậu mau vào đi tắm rửa hết nước mưa trên người đi. Rồi uống chén canh gừng, như vậy cậu sẽ không bị bệnh.
Trịnh Hân nhận lấy quần áo trên tay Vương Thanh rồi đi vào phòng tắm mà bước chân mệt mỏi. Vương Thanh thấy Trịnh Hân như vậy thì không khỏi thở dài mà lắc đầu. Có thể khiến Trịnh Hân ra nông nỗi này chỉ có thể là người đó thôi. Cô đã nhắc nhở Trịnh Hân rất nhiều lần nhưng Trịnh Hân không nghe cứ đâm đầu vào để bây giờ nhận lấy tổn thương. Vương Thanh đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Lúc này cô mới lấy điện thoại ra gọi cho Từ Minh. Bên kia điện thoại vang lên giọng nói có chút ngượng ngùng của Từ Minh.
- Vương...Vương chủ. Không biết...người có gì căn dặn.
- Giúp tôi hoãn lại chuyến bay ngày kia. Còn nữa...tôi muốn trong vòng tiếng nữa sẽ có đầy đủ thông tin hôm nay Tiểu Hân đi đâu và gặp những ai.
Nói xong, Vương Thanh tắt máy. Cô đứng tại chỗ mà nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn còn đang mưa, bầu trời tối đen, mọi âm thanh đều im ắng chỉ có tiếng mưa rơi. Lúc này, Đan Phương đưa một khay để bát canh gừng và hộp thuốc theo lời của Vương Thanh mà mang lên. Nhìn thấy cô đang đứng mà gọi.
- Tiểu thư, canh gừng đã xong.
- Được rồi, chị đi nghỉ đi. Không còn chuyện gì nữa đâu.
Vương Thanh nhận lấy khay trên tay Đan Phương rồi nói. Đan Phương cúi người rồi đi xuống lầu. Vương Thanh cũng cầm khay vào trong phòng cho Trịnh Hân. Vừa đúng lúc Trịnh Hân cũng từ trong phòng tắm mà bước ra. Trịnh Hân vẫn mang gương mặt vô hồn đó mà nhìn Vương Thanh. Cô chán nản thở dài, rồi đến gần Trịnh Hân cầm tay Trịnh Hân ngồi xuống giường rồi tự tay lấy máy sấy khô tóc cho Trịnh Hân. Trịnh Hân để mặc Vương Thanh sấy khô tóc cho mình, tay thả lỏng buông xuôi. Sau khi sấy khô tóc thì bôi thuốc vào bên má bị sưng đỏ của Trịnh Hân rồi Vương Thanh cầm bát canh gừng đưa cho Trịnh Hân mà nói.
- Cậu uống đi.
Trịnh Hân nhìn bát canh rồi từ từ đưa tay nhận lấy bát canh trong tay Vương Thanh mà múc lấy từng muỗng canh lên miệng uống. Vương Thanh ngồi cạnh Trịnh Hân nhìn Trịnh Hân uống từng muỗng mà xót xa. Cô nàng này bình thường luôn vui vẻ hoạt bát vậy mà không ngờ có một ngày lại ra làm ra dáng vẻ đau thương này.
Một lúc sau thì Trịnh Hân cũng uống hết bát canh. Vương Thanh nhận lại bát từ tay Trịnh Hân. Nhìn gương mặt Trịnh Hân tiền tụy lúc này mà đau lòng, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Trịnh Hân rồi nói.
- Hôm nay cậu cứ ngủ ở đây một đêm đi.
Nói rồi Vương Thanh đứng dậy định ra khỏi phòng thì Trịnh Hân nắm lấy cổ tay cô mà giữ cô lại. Vương Thanh hơi khựng lại nhìn Trịnh Hân, nhẹ nhàng đặt khay xuống tủ đầu giường rồi hơi gập người mà nói.
- Hôm nay cậu mệt rồi. Cứ ngủ một giấc đi, sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Vương Thanh nhìn Trịnh Hân mà mỉm cười chua xót rồi cầm bát mà xoay người rời đi. Nhưng khi Vương Thanh vừa chạm vào chốt cửa thì giọng của Trịnh Hân vang lên.
- Tớ muốn rời khỏi đây.
Vương Thanh nghe mà nhíu mày rồi quay lại nhìn Trịnh Hân đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ mà nói. Trịnh Hân biết Vương Thanh chưa rời khỏi hẳn nên nói tiếp.
- Tớ muốn rời khỏi đây, rời khỏi thành phố S một thời gian... Cậu giúp tớ được không???
Trịnh Hân nói xong thì quay lại nhìn Vương Thanh mà hỏi. Vương Thanh nghe thì càng nhíu mày hơn mà nhìn Trịnh Hân. Cô nàng này không phải bị tổn thương mà muốn chạy trốn đó chứ. Nhưng cô đâu có nghe lầm. Cô vẫn đứng đó nhưng giọng giống như là thất vọng mà nói.
- Cậu muốn chạy trốn sao???
Trịnh Hân nghe Vương Thanh hỏi thì ánh mắt liền trốn tránh ánh mắt của Vương Thanh. Đôi mắt Trịnh Hân lại ngập nước, giọng nghẹn ngào nói.
- Tớ...không chịu nổi nữa. Tớ cứ nghĩ mình chỉ cần dõi theo anh ấy từ đằng sau là mình đã hạnh phúc rồi. Nhưng hôm nay anh ấy đã đánh mình, còn gán cho mình tội mà mình không hề làm. Mình không muốn gặp anh ấy nữa. Nhưng mình không muốn tình bạn giữa anh hai mình và anh ấy bị ảnh hưởng nên mình mới nhờ cậu. Cậu giúp mình được không???
Vương Thanh nghe đôi mày thanh tú nhíu chặt, nắm tay siết chặt thành quyền, gương mặt hiện lên sự tức giận tột cùng, ngực cũng phập phồng. Cố kiềm lại sự giận dữ trong lòng mà nói.
- Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta sẽ nói tiếp.
Vương Thanh rời đi ngay sau khi nói xong. Chờ cho Vương Thanh đi khuất sau cánh cửa, nước mẳt của Trịnh Hân mới bắt đầu rơi xuống. Trịnh Hân úp mặt vào gối mà ngăn tiếng khóc của mình phát ra nhưng vô dụng. Vương Thanh đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc của Trịnh Hân thì càng căm hận hơn. Cô thề nhất định phải khiến kẻ làm tổn thương Trịnh Hân phải nhận lấy nỗi đau gấp trăm lần Trịnh Hân cô mới hả dạ.