“ Biển gào thét không đáng sợ bằng sự phẳng lặng của từng cơn sóng trước khi giông tố kéo về…”
_ Nhã Văn? – Đan thử lên tiếng lần nữa, cố xua tan đi cảm giác bất an đang bủa vây lấy mình. – Nhã Văn?
_ Chị! Sao thế? – Thật may khi cuối cùng Nhã Văn cũng lên tiếng. Đan thở phào nhẹ nhõm. Lẽ nào, đó chỉ là cảm giác của cô mà thôi?
Đèn bật sáng, thang máy hoạt động lại bình thường. Tiếng xin lỗi của nhân viên kĩ thuật một lần nữa vang lên. Lúc này, Đan mới khom người xuống để tìm chiếc điện thoại vừa đánh rơi ban nãy…
Kia rồi, Đan vội nhặt nó lên…. nhưng sao…
Trên màn hình điện thoại đã vỡ lại xuất hiện một chữ “NP” được viết bằng màu son môi đỏ chói. Nhìn những người xung quanh vẫn còn trong thang máy, Đan hoang mang không biết ai là người làm việc này. Người ấy và người ban nãy đưa con dao kề vào cổ Đan có phải là một chăng?
Và, vì sao lại là “NP”? Những chữ cái ấy, mang ý nghĩa gì?
Đưa tay sờ lên cổ mình, Đan nhíu mày khi cảm giác xót khi bị xước da là có thật. Vậy tất cả những gì ban nãy không đơn thuần chỉ là ảo giác… Đan rùng mình nhìn khắp thang máy. Đan biết, mình đang đứng ở một nơi quá sáng, trong khi con người ban nãy lại hoàn toàn chìm trong bóng tối. Họ thấy cô, nhưng cô thì không thể nào biết họ là ai…
Nguy hiểm, phải chăng đang ở đâu đây rất gần?
_ Chị, có chuyện gì sao? – Nhã văn lên tiếng khi thấy Đan cứ ngẩn người.
_ Không! Chỉ là chị hơi bị lóa khi đèn sáng bất chợt thôi. – Đan bỏ vội điện thoại vào túi mình. Có thể những điều ấy chỉ đang ngắm tới một mình cô, vì thế Đan nghĩ, không cần thiết khi để quá nhiều người biết chuyện. Và… có thể với cả Huy cũng thế…
Tan tầm… Vứt hết những muộn phiền có thể để Huy nhận ra sang một bên, Đan tự trấn an chính mình rồi ra về…
Nhưng Đan không hề có thời gian để lo lắng cho việc mình có diễn tốt không, bởi từ lúc bước lên xe tới giờ, cứ nhìn Huy là Đan lại bật cười không dứt. Cứ nhớ tới những gì cô đã nghe ở nhà ăn thì lại không thể kìm nén nổi.
_ Cuối cùng thì em là vì cái gì thế? – Huy chịu không nổi phải hỏi. Ai nói rằng anh có thể nhìn mặt đối phương để đoán họ đang nghĩ gì chứ? Đó chỉ là với những người luôn sợ sệt, phục tùng anh thôi. Còn với cô gái này, thì Huy thực sự bó tay toàn tập. Suy nghĩ của cô ấy chưa bao giờ dễ đoán.
_ Rất buồn cười, Huy ạ! – Đan chưa dứt lời thì lại cười phá lên
_ Rốt cuộc là em có chịu nói hay không đây? – Huy bắt đầu đe dọa
_ Anh! Anh là đàn ông đích thực phải không?
_ Gì? – Huy cười chẳng nổi mà khóc cũng chẳng xong
_ Em muốn xác nhận trước khi chấp nhận đính hôn với anh thôi.
Huy này, người ta nói…
_ Nói gì? – Huy bắt đầu không chịu nổi cô nhóc này
_ Người ta nói… - Đan ghé sát vào tai Huy thì thầm – Nói anh là gay đấy. Nói anh đính hôn, mục đích là vì kinh doanh và để che đậy thân phận của mình thôi.
Lần này thì Huy cười không nổi thật, nhưng không phải là vì những lời nói chết người ấy, mà vì khuôn mặt đang kề sát của người bên cạnh. Gương mặt đỏ hồng vì cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui như trẻ thơ, đôi môi ướt át…
Nghĩ tới đây, Huy nuốt khan. Anh là đàn ông nha! Là đàn ông chính hiệu đấy… Trong khi những ý nghĩ đen tối bắt đầu xâm chiếm Huy thì người bên cạnh vẫn ngây thơ, giương đôi mắt to tròn đợi chờ phản ứng của anh. Đến phát điên mất thôi. Huy mím môi rủa thầm một tiếng, rồi đột ngột bẻ lái, tấp xe vào lề đường.
_ Anh định làm…ơ…
Đan chưa dứt lời thì Huy đã đưa tay kéo cô về phía mình, đặt lên đôi môi liếng thoắng ban nãy nụ hôn cháy bỏng. Đan trợn tròn mắt, này gọi là gì đây?
_ Khép mắt lại nào. – Huy hừ giọng, đưa tay che mắt Đan lại
Anh, đúng là sói mà. Haizz. Đó là của nghĩ của Đan trong lúc “nước sôi lửa bỏng” ấy. Nụ hôn này không hề dịu dàng như lúc trước mà mang tính chiếm hữu điên cuồng, khiếp hô hấp của Đan trở nên khó khăn. Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, cho đến khi Đan khẩn thiết cần oxi thì Huy mới buông cô ra, không quên kèm theo một câu nói lạnh người.
_ Về việc anh có bị gay hay không em có muốn kiểm tra không? Anh thì anh rất vinh hạnh đấy.
Đan đỏ mặt nhìn vẻ giảo hoạt của Huy. Như thế này mà gọi là gay, vậy thì trên thế giới này chẳng còn đàn ông rồi.
_ Muốn thử nữa không? – Huy dò hỏi
_ Không! Anh không phải là gay. Em sai rồi.
Huy cười phá lên, thích thú nhìn vẻ cam chịu của Đan.
_ Mình đi ăn nhé! Em muốn ăn gì?
_ Ăn gì nhỉ? Hay là anh nấu đi. Gì em cũng ăn.
_ Anh nấu? – Huy liếc nhìn Đan rồi mỉm cười âu yếm – Được thôi.
_ Vậy chúng ta đi siêu thị nhé.
_ Ừ…
….
_ Cuối cùng là em muốn ăn món gì thế?
_ Sao hỏi em, anh nấu mà!
_ Vậy sao nãy giờ em thấy đồ gì cũng lấy. Anh nấu thì anh chọn nguyên liệu chứ. – Huy bất bình.
_ Vậy thì anh cứ nói đi, em chọn giúp anh. – Đan lơ đãng trả lời, thuận tay lấy một hộp phomai bỏ vào xe đẩy.
_ Này, em có phải là con gái không? Ít nhất em phải để ý tới hạn dùng của sản phẩm chứ? – Huy càm ràm
_ Anh giống một bà mẹ chồng khó tính quá. – Đan lém lỉnh – Yên tâm đi, cùng lắm là ngộ độc thôi.
Huy á khẩu. Bất chợt, anh sải bước về phía Đan, bằng một động tác nhanh gọn, anh bế phắt Đan lên đặt vào chiếc xe đẩy hàng.
_ Anh… - Đan đỏ mặt nhìn những ánh mắt hứng thú xung quanh mình.
_ Ngoan nào, ngồi yên đấy đi!
_ Em không phải trẻ con. – Đan lầm bầm.
Huy khẽ lắc đầu, chẳng biết phải làm sao. Nhưng nhìn dáng vẻ Đan lúc này, anh cảm thấy một niềm hạnh phúc bình dị đang ngập tràn trong lòng mình. Anh có thể đánh đổi tất cả, chỉ mong thời khắc này kéo dài mãi mãi, cho nụ cười ấy luôn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Thật lòng, Huy yêu Đan nhiều hơn những gì anh tưởng, anh có thể đánh mất tất cả, nhưng đánh mất cô thì không thế. Con tim anh đã chết lặng trong suốt năm năm rồi. Anh đã từng oán trách rất nhiều, cứ nghĩ rằng cả thế giới mắc nợ anh, nhưng lúc này, Huy chợt nhận ra, người anh nợ cả thế giới lại chính là cô.
Hạnh phúc cứ như một cơn gió đỏng đảnh, nếu không thể nắm giữ, thì sẽ trôi qua nhanh chóng. Một đời người, bao lần có thể tìm thấy được hạnh phúc? Vì thế nếu có thể giữ lại hạnh phúc, dù chỉ mong manh như sợi chỉ tơ giữa cánh đồng đầy gió thì hãy cố gắng hết sức để giữ lấy. Dù dòng đời xuôi ngược ra sao thì chúng ta vẫn có thể tự hào, vì đã từng hiểu thế nào là hạnh phúc. Có thể yêu và được yêu, đó chính là một mảnh ghép của hạnh phúc.
_ Đan này! – Huy đưa thìa soup đã thổi tới miệng Đan
_ Uhm…
_ Sao nào?
_ Anh… - Đan ra chiều suy nghĩ – Không tệ.
_ Không tệ? – Huy nhướn môi nhại lại, ánh mắt ra chiều tự mãn. Được anh phục vụ bữa ăn tốt như vậy, mà nói rằng “không tệ” thì chắc chắn chỉ có mình cô.
_ Ngẫm lại thì anh đủ tiêu chuẩn làm rể rồi đấy. – Đan bồi thêm một câu khiến Huy đánh rơi cả thìa
_ Tiêu chuẩn làm rế, là cái gì thế?
_ Ngoan, hiền, nấu ăn giỏi, biết dọn dẹp nhà cửa, giàu, đẹp trai…
Cái này thì em không rõ cho lắm.
_ Làm dâu hay làm rể? – Huy liếc xéo Đan
_ Mà tóm lại, ai làm vợ anh thì sướng rồi. – Đan vô thưởng vô phạt bình luận một câu.
_ Vậy em thì sao? – Huy đưa tay kéo Đan về phía mình. - Em có hạnh phúc không?
_ Em không phải vợ anh nha. – Đan chống cự
_ Cũng sắp rồi.
_ Không biết. Em không biết cái gì hết! – Đan nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.
_ Em xem, sau này anh sẽ trừng phạt em như thế nào. – Huy trừng mắt đe dọa
_ Vậy, em sẽ đợi. – Đan gật gật đầu – Ăn được chưa anh? Em đói rồi.
Huy véo nhẹ mũi Đan…
_ Xong rồi, yêu!
Đan chớp mắt nghi ngờ, hình như cô mới nghe thấy từ “vợ yêu”.
(còn tiếp)
P/s: Để các bạn dễ theo dõi truyện, một tuần tớ sẽ post hai lần vào hai ngày: Chiều thứ và Chủ nhật, bạn nhé!!!!
Cảm ơn mọi người vì vẫn luôn ủng hộ tớ, mặc dù tớ thật sự rất rất chậm trễ. T.T
Yêu mọi người!