Chap :
Tôi nhăn mặt vì đau nhói còn anh ta thì giở cái nụ cười đểu đó ra mà chế nhạo tôi, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Rất nhanh, cái khung cảnh có thể coi là lãng mạn của thế kỉ đã bị xé tan bởi một tiếng kêu phát ra:
-Phụp!- chân của tôi giơ lên cao rồi hạ cánh an toàn xuống "chỗ hiểm" . Theo bản năng, anh ta ôm lấy và nhảy lò cò. Nhân cơ hội đó, tôi nhanh chân thoát nạn nhưng cũng không quên quay lại le lưỡi trêu chọc:
- Plè! Đáng đời! Ai biểu giỡn với chị hả cưng! Ha! Ha! Ha!- tôi cười vui sướng như con điên vừa mới trốn trại.
"Coi kìa! Trông anh ta có vẻ vừa đau vừa tức giận, mặt nhăn nhó cứ như khỉ ăn ớt.Thật là mắc cười quá đi!".
Nhưng tôi đâu hay biết rằng, lúc tôi quay lưng bỏ đi cũng là lúc sau lưng tôi xuất hiện một nụ cười thực sự.
Sáng nay, tôi thức dậy bởi một cuộc gọi điện thoại từ " ai đó":
- Alo!- đang nằm ngủ trên giường thì tiếng chuông quen thuộc vang lên. Bằng cái giọng ngái ngủ, tôi bắt máy
- Cô còn muốn ngủ đến khi nào nữa hả?- một giọng nói nghiêm nghị xen lẫn tức giận vang lên từ đầu dây bên kia
- Sao anh biết số điện thoại của tui?- tôi ngạc nhiên hỏi lại mà không trả lời câu hỏi đó làm anh ta một phen tức tối, gắt lên:
- Chuyện đó bây giờ không quan trọng! Chuẩn bị mau lên, tôi chờ!
- Nè! Nè! Tại sao.......- tôi chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng " tút.... tút......" kéo dài
- Đúng là bất lịch sự! Vậy mà khi nói ra thì lại không chịu thừa nhận! Vừa vừa, phải phải thôi chứ!- vừa nói trong bực bội, tôi vừa xếp mền rồi rời khỏi giường. Nhưng khi đi được vài bước thì một cuộc gọi khác lại đến. Cứ tưởng là anh ta, tôi nhanh chóng chộp lấy chiếc điện thoại trên giường rồi bắt máy mà không nhìn cái tên được hiển thị lên màn hình:
-Lại chuyện gì nữa đây!- tôi nói có phần hơi to tiếng
-Chiều nay, khi đi làm xong rồi về nhà chính. Ta có chuyện cần bàn!- giật mình bởi giọng nói này nhưng rồi, tôi cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh và trả lời tiếp
-Tôi cũng có chuyện muốn nói với ông!- nói xong tôi tắt máy rồi nhìn vào khoảng không một lúc
Sau khi chuẩn bị xong, tôi bước ra khỏi cổng. Trước mắt tôi là một người đàn ông lịch lãm trong bộ áo vest đen đang đứng dựa lưng vào chiếc BMW cũng đen toàn tập
- Giám đốc không đi xe buýt nữa à?- tôi cố tình nói ra để chế giễu anh ta
- Lên xe đi! Đừng nói nhiều!-" Cái giọng này là sao chứ! Á. Hay là anh ta tức cái vụ hôm qua!"
- Mà nè! Cô! Sẽ là thư kí của tôi kể từ ngày hôm nay!- nói xong, anh ta chỉ chính diện vào mặt tôi
- Tôi?- tôi hỏi lại để xác định rõ ràng
- Phải!- câu trả lời chắc nịch làm cho tôi muốn sụp đổ ngay tức khắc
- Kể từ hôm nay vào buổi sáng, cô không cần phải đón xe buýt đến công ty nữa mà là tôi sẽ đến chở cô đi. Đây là mệnh lệnh. Cấm cãi!
- Rồi! Rồi! Anh muốn sao cũng được, được chưa? Cho dù có đến sa mạc thì tôi cũng có chết đâu mà lo. Dạ, thưa tổng giám đốc bây giờ đến công ty được chưa ạ?- vừa nói tôi vừa quơ quơ tay trước mặt anh ta kiểu " vô tâm"
- Lên xe!- ý thức được câu nói của tôi, anh ta nhanh chóng chở tôi đ đến công ty
Chiều tan ca, tôi dự định sẽ về nhà chính theo ý ông ta. Đang đứng trước cổng công ty đợi taxi thì......:
- Lên xe đi! Tôi chở về luôn!
-Bây giờ đã tan ca, tôi không có nghĩa vụ phải tuân theo. Hơn nữa, nơi tôi cần đến không phải là nhà của mình mà là chỗ khác.
-Vậy ư?
- Phải!
-Uhm! Sao cũng được! Chuyện của cô không liên quan đến tôi!
- Đúng! Đúng! Tại do tổng giám đốc tốt bụng quá nên hồi nãy giờ cứ tưởng là chuyện của tôi có liên quan tới chuyện của tổng giám đốc!
Về lại căn nhà đã bao lâu rồi tôi chưa ghé thăm. Mọi thứ dường như vẫn như cũ:" Chẳng thay đổi gì cả! Chỉ có lòng người đã đổi thay."
- Tiểu thư! Lâu quá rồi không gặp người, người vẫn khỏe chứ? Nay tiểu thư lớn quá. Xém nữa là lão không nhận ra được nữa cơ đấy!
-Chào bác! Cháu vẫn khỏe! Bác đừng có nói vậy chứ! Trông bác còn sống được vài mươi năm nữa ấy chứ!- đây là bác quản gia- người làm lâu nhất ở đây. Bác ấy vào đây từ hồi xuân đôi mươi đến giờ nay đã được ba mươi mấy năm. Tuy đã ngoài sáu mươi nhưng ông luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình một cách chu toàn