Nó uống một lúc gần hết cốc trà sữa, thấy tâm trạng khá ổn rồi nên lục đục lên lớp. Đang đi thì tự nhiên, Canteen chật kín người, những cô gái trước mặt đều vang lên những giọng nói chảy nước:
- Aaaa...anh Phong kìa! Lâu lắm rồi mới thấy ảnh đến trường đó!
- Soái ca quốc dân là anh mà anh Phong ơi!
- Cấp...cấp cứu! Tao mất máu rồi! Mẹ ơi, sơ mi trắng kìa!!
- Anh ấy hôm qua có đến, nhưng giữa buổi lại bỏ về mà!
- Ôi trời, đẹp gì đẹp dữ vậy? Mẹ anh ấy cho ảnh ăn cái gì mà đẹp vậy hả trời?
Đã bực mình lại thêm bực mình, nó đẩy cô gái vừa nói ra một góc, hờ hững phán:
- Hắn ta tắm cám lợn đó má!
Nói xong, nó ngúng nguẩy đi luôn. Cô gái vừa bị đẩy ngã vùng dậy, kéo nó lại:
- Ê con kia! Ai cho mày dám sỉ nhục anh Phong của bọn tao? Có tin tao làm cho mày vĩnh viễn không nói được luôn không?
Nó hất tay cô ta ra:
- Anh ta là ai mà tôi không dám?
- Anh ấy là ai à? Hội trưởng hội học sinh, người có quyền lực nhất trường này, hơn cả hiệu trưởng. Thành tích học tập cực tốt, gia cảnh cực khủng. Sở hữu vẻ đẹp ác ma và một fan club hùng mạnh mang tên Windy Love. Muốn biết gì nữa không? - Cô ta hất cằm hỏi.
Nó không ngờ tiếng tăm của hắn trong trường lại lớn đến mức này. Thế mà trong hơn một tháng ở chung với hắn, nó toàn phát hiện ra điểm xấu chứ chẳng nhìn ra mặt tốt nào!
Nó nhìn cô ta:
- Chẳng qua cũng chỉ là hão danh!
- Mày...
Cô ta giơ tay lên, định tát cho nó một cái thì hắn bước tới. Lập tức, cô ta thay đổi °. Cúi mặt xuống, thu mình lại như con chó sắp bị chủ đánh.
- Có chuyện gì? - Hắn lãnh đạm hỏi, ánh mắt thích thú dán lên người nó. Nó căm hận nhìn hắn, cũng tại hắn mà nó thành ra như thế này đây.
- Anh Phong, con bé này sỉ nhục anh! Nói anh tắm bằng cám lợn, ăn cám lợn mới có được vẻ đẹp như thế này. Còn nói những danh vị của anh hiện tại toàn là hão huyền, không đáng một xu!
Cô ta vừa chu mỏ lên, vừa nói. Tức thật chứ. Nó có nói thế à? Thêm làm gì lắm muối thế? Mặn chát rồi đây này. Nó khinh bỉ nhìn cô ta:
- Mặn quá rồi bạn êi. Bạn thêm nhiều mắm muối quá rồi. À mà, còn khắm khắm mùi mắm tôm nữa đấy!
- Mày nói gì? Mày...
Cô ta tức run cả chân tay, chỉ hận không thể ra tay với nó. Hắn nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe nó đấu khẩu, nụ cười kín đáo được hắn giấu đi sau lớp mặt nạ lạnh lùng kia.
- Giải tán đi. Mạch Vy Khánh. Lát lên phòng hội trưởng, CÓ VIỆC CỦA MỘT THƯ KÍ!
Nói rồi hắn kiêu hãnh bước qua, đi thẳng. Nó cũng về lớp. Trong cùng một ngày mà có những hai chuyện bực mình. Hôm hay đúng là ngày sao chổi mà!
Nó không hề hay biết, từ xa, có hai ánh mắt đang nhìn nó chằm chằm.
Một là, của cô gái đứng trên sân thượng. Cô ấy cười nhếch, cắn răng ken két:
- Mày vẫn không chừa? Được thôi, muốn ăn đánh thì cứ tiếp tục.
Một ánh mắt khác, là của một chàng trai.
______
Chap này nội dung hơi xàm, độc giả xin thứ lỗi cho bạn tác giả. Bạn tác giả vừa lạnh vừa buồn ngủ nên não load hơi chậm.