Sáng dậy, cô cố gắng dậy sớm đẻ nấu ăn cho mẹ. Sau khi ăn xong cô xếp dọn rồi và phòng đánh mặt để khỏi ai nhận ra rằng mình bị thương. Cô đến trạm xe bus và bước lên một cách nhẹ nhàng
-Chào buổi sáng Thiên Di- Bảo Bảo từ đằng sau lao tới ôm bụng Thiên Di khiến cô đau đớn
-Chào buổi sáng Bảo Bảo... mà Dõng Mạc đâu rồi
-Hắn bệnh rồi... lên xe thôi
Hai người lên xe và bắt đầu đi "Mong là vết thương mình sẽ không có mệnh hệ gì". Đến trường, Thiên Di bước xuống và cùng vào lớp với Bảo Bảo
-Hôm qua cậu lại bị trễ xe bus, đêm khuya về một mình có sao không
-Không mình không bị sao hết, rất khỏe
-Mình không hỏi cậu có khỏe không mà là cậu có bị gì không, có bị ai phá rối gì không
-Không, đừng lo, mình không sao mà- Thiên Di nói
-Chắc chứ?- Thiên Di gật đầu- Vậy cậu có bị gì không mà sao chảy mồ hôi dữ vậy?
Nghe vậy Thiên Di liền lấy tay lau mò hôi nhưng khi mới đưa đến mặt thì cô liền khựng lại. Cô sợ mình sẽ lau đi lớp trang điểm. Rồi cô mò vào cặp lấy một cuốn vở quạt cho mình. Bảo Bảo thấy hành động này hơi lạ nhưng rồi cũng bỏ qua. Vào đến lớp, Thiên Di bỏ cặp xuống rồi lấy hai chiếc áo hôm qua ra và ra khỏi lớp. Cô đến chỗ cô gái lúc trước nhưng lại động nhau trên đường đi. Nó động đến vết thương của cô
-Chuyện gì đây, cô lại muốn gì đây hả?- Cô gái nói
-Ưkm, mình không có muốn gì hêt, mình muốn trả áo lại cho cậu thôi
Thiên Di vừa nói vừa đưa chiếc áo ra, nó rất sạch sẽ không còn chút bẩn nào
-Chiếc... chiếo áo???
Cô gái lấy chiếc áo ra xem chỗ hôm qua, đúng thật là chẳng còn dấu tích gì hết
-Cô đã làm gì cơ chứ, chỉ trong một đêm mà cô có thể... làm nó sạch sẽ như thế này
-Không có gì đâu, tôi làm sao không quan trọng chỉ cần nó đã sạch sẽ trong h đồng hồ cô nói thì cô sẽ không làm gì mẹ tôi chứ?
Thiên Di đưa ánh mắt cầu xin nhìn cô gái
-Không, tôi hứa tôi sẽ không làm gì đâu, tôi rất xin lỗi vì đã có ý định đó với cô, mong cô tha thứ cho tôi và đừng trách phạt tôi nha
-Ơ... sao cô lại nói như vậy, tôi... cô nói vậy tôi khó xử lắm. Bây giờ áo tôi cũng đã trả rồi, tôi đi trước
Thiên Di rời đi. Cô gái liền nói
-Tôi là Lưu Hạ, còn cô
-Tôi là Thiên Di- Thiên Di quay lại nói- Tạm biệt
Thiên Di vui vẻ rời đi. Bây giờ cô cần phải đến một nơi nữa để trả nốt chiếc áo còn lại
-Nhã Kì??? Phải không??
Nhã Kì quay lại và hơi khó hiểu khi đó là Thiên Di
-Là cậu, có chuyện gì sao
-Đây- Thiên Di đưa chiếc áo ra- Mình xin lỗi vì để nó dơ, nó đã sạch sẽ như trước rồi, cậu đừng giận mình nha
Nhã Kì vô cùng bất ngờ vì chiếc áo đã sạch sẽ như trước
-Làm sao có thể??? Trong vòng một đêm... mà cậu có thể làm được sao. Nó sạch sẽ và còn rất thơm nữa
-Cậu vui là được rồi. Thôi mình về lớp đây
Thiên Di quay lại tiến về lớp
-Ơ... cậu tên gì vậy
-Mình là Thiên Di- Thiên Di tươi cười nói- Tạm biệt
Trên đường đi, cô đang chạy để về lớp nhưng rồi hạ tốc độ đi chầm chậm. Cô chóng mặt sắp té nhưng một người con trai đã đỡ lại. Vẫn mặt âu phục trắng
-Cậu có sao không???
Thiêm Di mặt lắm mồ hôi ngước lên thì cậu trai đó đã nhận ra cô
-Là cô???
-Bộ ta có quen sao??- Thiên Di thắc mắt hỏi
-Có, có quen, chắc lúc đó tối quá nên cậu không nhìn thấy tôi, hồi tối tôi đã lỡ đụng cô trên đường đó
-Là anh sao- Thiên Di lấy áo lau mồ hôi- Lúc đó anh có bị thương ở đâu không
-Không, tôi rất khỏe luôn ấy
Thiên Di nhìn vào mắt của người ấy, hình như nó màu đỏ
-Mắt của anh... hình như nó màu đỏ thù phải
-Mắt??? Đúng, nó màu đỏ mà. Topcj ma cà rồng chúng tôi sẽ có mắt màu đỏ vago ban ngày còn vào ban đêm thì nó sẽ chuyển tím
-Là sao... rõ ràng người giáp sư đó đã nói...
-Hắn chỉ là lừa đảo thôi và đã bị bắt hồi hôm qua rồi
Kiều An ở đâu xuất hiện lại khoác tay Thiên Di nói
-Kiều... Kiều An- Chàng trai ấp úng
-Điện gia à, ngài nghĩ có thể thoát khỏi chúng tôi sao- Kiều An nói gian manh
-Ngươi ở đây vậy Nam Đằng đâu
Kiều An hất mặt về trước. Hiểu ý anh quay ra sau thì một cái mặt quỷ đập vào mắt anh
-Á- Anh la lên
Người đó tháo mặt nạ xuống lộ cái mặt tuấn tú đẹp trai khiến mấy bạn nữ gần đó không khỏi mê mệt. Đúng, chính là Nam Đằng
-Điện gia lại bị bắt rồi- Nam Đằng nói
-Điện gia??? Là sao- Thiên Di hỏi- Anh là điện gia sao
-Điện gia là con trai của Vua Vương, là người kế thừa của gia tộc bạch vương triều
-Còn chúng tôi là người của hắc vương triều, kẻ không đội trời chung của bạch vương triều- Một nhóm người mắth âu phục đen đi tới nói
-Bộ các người không biết phép lịch sự là gì hả, không thấy người ta đang nói chuyện hay sao. Khôn hồn thì biến đi chỗ khác- Kiều An nói
-Khôn hồn thì biến??? Chốn đông người này ngươi muốn làm gì chứ, giết ta chắc
-Sao ngươi dám
Kiều An thật nhanh tiến thẳng tới chỗ người mới nói dương tay lên cổ. Người đó cũng nhanh tay đỡ lại
-Đúng là người của bạch vương triều. Luôn hấp tấp- Người đó tiếp tục nói
-Sao các cậu lại đánh nhau ở đây, không hay đâu
-Im đi đồ con người dơ bẩn, loại con người các ngươi không có quyền lên tiếng ở đây
-Hạ tay đi Kiều An, đừng nên nóng giận- Cậu trai ra lệnh
-Ồ, không phải đây là Thiên Hạo, con trai của bạch vương triều đây sao??
-Sao ngươi dám nói thẳng tên điện gia như vậy- Nam Đằng tức giận tiến đến
-Thôi, đừng đôi co nữa, đã vô lớp rồi, các cậu cũng nên về đi- Thiên Di nói
-Cô là ai mà dám lên tiếng ở đây hả- Người đó nói
-Đừng quên cậu chính là học sinh của ngôi trường này, không phải là công chúa để ra lệnh hay thống lĩnh người khác. Mà dù cậu có là công chúa đi chăng nữa thì đến đây cậu cũng chỉ là học sinh thôi nên đừng lên giọng phỉ bán người khác như vậy- Thiên Di nói giọng cảnh cáo
Người đó cảm nhận được nguồn sát khí bao quanh Thiên Di không nói gì thêm mà bước đi
-Đi thôi
Họ rời đi, Thiên Di thở phào nhẹ nhõm
-Các cậu cũng nên vè lớp đi, vào tiết học rồi
-Cảm ơn đã ngăn cản nếu không mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa- Kiều An nói
- Không sao, bây giờ thì về lớp đi
Họ tách ra về lớp, Thiên Di bước đi với khuôn mặt trắng bệt vì mồ hôi đã trôi đi hết lớp trang điểm. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ ngồi của mình