Hôm nay họ về rồi, cô phải ăn mặt thật chỉnh chu gọn gàng. Ây cô vẫn phải lặp đi lặp lại câu này biết bao nhiêu lần rồi mà không sao, thà tự mình nhắc mình còn hơn phải bị Thiên Hạo cằn nhằn. Cô ăn mặt xong theo chân nô tì ra lễ điện và ngồi xuống chiếc ghế của điện chúa. Buổi lễ bắt đầu. Vua Vương bước ra
-Chào tất cả các thần dân của Bạch Vương Triều. Hôm nay buổi tiệc này, ta muốn mừng chuyện con gái ta đã đồng ý việc về nhà của nó. Ta cũng rất vui mừng vì... nó đã tha thứ cho lỗi lầm của ta. Mời con
Ông giơ tay như muốn goị Thiên Di. Không muốn nhưng phải cười cô đứng dậy bước tới đặt tay lên tay ông. Một tràn pháo tay rộ lên. Cô cười tươi nhún chân như muốn chào mọi người
-Kể từ đây con sẽ là điện chúa của vương quốc ta
Thiên Di vẫn giữ nụ cười đó nhẹ gật đầu. Cô được ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, đây mới là chiếc ghế giành cho điện chúa hoàng gia
-Ta có một món quà cho con, chắc con sẽ thích lắm
Nói rồi một nô tì dẫn một người phụ nữ ra. Phụ nữ đó trong âu phục Hậu Nương. Cô nhìn lên khuôn mặt đó, mắt dần trợn trừng. Người đó nở nụ cười hiền hậu nhìn cô một cách triều mến
-Thiên Di, là mẹ đây!!!
Cô vẫn trợn mắt không dám tin vào mắt mình nữa. Hậu Nương lao tới ôm cô vào lòng nhưng cứ như là ôm một pho tượng vậy. Môi cô mấp máy, nước mắt làm mờ đi khung cảnh trước mắt
-BỎ RA!!!
Cô hét lớn đẩy mạnh bà ấy ra
-Thiên Di con sao vậy
-Sao bà lại ở đây, không phải bà chết rồi sao, không phải bà đã mất rồi sao, sao giờ lại xuất hiện ở đây hả
-Thiên Di à con... mẹ đã ở đây thời gian quan. Con biết không thời gian qua ngày nào mẹ cũng nhớ đến con không biết con ăn sống như thế nào
-Vậy sao bà không về thăm tôi, nhưbg lúc tôi tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất bà lại sống sung sướng ở chỗ này. Tôi cứ nghĩ bà đã mất nên suốt ngày cứ nhìn di ảnh của bà rồi khóc lóc gọi tên mẹ. Đây là mẹ của tôi sao, là người mẹ mà tôi luôn thầm nhớ sao. Bà biết không kể từ khi bà đi tôi đã sống khổ sở như thế nào, tôi bị cả lớp ghẻ lạnh đã vậy sau khi tôi biến thành ma cà rồng lại bị Bảo Bảo kì thị xa lánh đến nhìn mặt cũng không muốn. Tôi hiến quả thận cuối cùng của mình cho cậu ấy mà cậu ấy phỉ bán tôi như một con chó. Vậy mà bà lại ở đây ăn sung mặt sướng như thế này...
-Thiên... Thiên Di
Cả điện im bặt chỉ vang vảng tiếng thúc thích và tiếng nói của Thiên Di
-Đúng là vợ chồng đồng lòng mà, cha thì nhẫn tâm muốn giết đi con gái mình vì một lí do hết sức vô lí, mẹ thì muốm khỏi bệnh mà bỏ mặt con gái trong thế giới phức tạp ngoài kia. Tôi đúng là một người... kém may mắn
Nói rồi cô cởi bỏ chiếc áo lộng lẫy kia xuống, cởi bỏ đôi giày cao gót rồi đôi chân trần chạy nhanh về phòng đóng cửa mà khóc. Thiên Hạo chạy tới gõ cửa nhưng cô không quan tâm
-Thiên Di à mở cửa ra đi em
Cô vẫn ôm gối ngồi đó, cô đã không còn khóc nữa, ánh mắt chứa đầy sự tức giận đi lên giường nằm ngủ. Không thấy Thiên Di trả lời anh bắt đầu lo lắng. Anh đập mạnh cửa, nó mở ra. Thấy Thiên Di lên giường anh liền chạy lại
-Thiên Di à sao em lại cư xửa với mẹ như vậy, chẳng phải lâu nay em luôn nhớ đến mẹ mình sa
-Anh im đi
Cô lật mình ngồi dậy đúng lúc Vua Vương và hậu Nương cũng vào
-Còn hai người, ai cho hai người vào phòng tôi, đi ra ngoài
Chát!!!! Thiên Hạo gián cho Thiên di một cú trời gián. Cô ngã khuỵa xuống miệng lóe chút máu. Anh biết mình vừa làm gì, vội nhìn lại tay mình
-Thiên Hạo à con đang làm gì vậy???- Hậu Nương nắm lấy tay anh trách mắng
-Ha!! Đây chính là cách anh đối xử với người em gái mà anh nhung nhớ lâu nay sao
Cô đứng dậy đi ra cổng
-Thiên Di em đi đâu vậy
-Nơi này có ai cần tôi không, nơi đây toàn những người ghét tôi sống thôi. Vậy tôi ở đây làm gì
-Con định đi khỏi đây sao???- Hậu Nương nói trong sợ hãi
Cô không nói gì nữa toan quay lưng đi nhưng tay bị ai đó nắm lại
-Em ở lại đi, anh, cha và mẹ sẽ ra ngoài
Nghe vậy cô đứng đó như đợi họ ra ngoài. Đợi họ ra khỏi đó cô đóng sập cửa như dằn mặt
-Thiên Di thay đổi rồi- Thiên Hạo than thở