Mạc Yến đứng sau cánh cửa ra vào,nghĩ đến cảnh lát nữa thôi sẽ phải đối mặt, bàn tay nắm tay nắm cửa cứng đờ ra.
Chần chừ một lúc lâu,mới từ từ mở cửa.
Ngay khi cửa phòng mở ra, mọi người bên ngoài đều đổ dồn ánh mắt về phía cô....
Tin sốc.....
Tiểu trợ lí xuất hiện ở trong phòng của Bắc thiếu, lại còn ở trong đó lâu như vậy?!
Tiếng bàn tán, nghị luận lập tức vang lên....
Bắc thiếu lười nhác, thư thái ngồi trên chiếc ghế trong văn phòng của mình, đưa mắt nhìn đám nhân viên đang tụ tụ lại mà bàn tán xì xào...khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nét quá độ.
Không muốn cho mọi người biết mối quan hệ giữa cô và hắn sao?
Thế thì hắn lại cứ thích làm ngược lại ý cô cơ!
Phía bên ngoài,từ lúc mà Mạc Yến từ phòng hắn bước ra thì rất chi là náo nhiệt.
Ngồi cạnh bên Mạc Yến,một nữ thư kí phát huy rất tốt tinh thần " bà tám " cất giọng nói lớn:
- Mạc Yến,cô ở trong đó từ trưa tới giờ sao??
- Ở bên trong giúp Bắc thiếu chỉnh lí đồ!
Sau vài giây ngại ngần,cô điềm đạm trả lời ngắn gọn vậy rồi trở về vị trí bàn làm việc của mình. Một câu nói dối được cô nói ra rất chi là điềm tĩnh....
Nhìn dáng vẻ tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra của Mạc Yến,lời bàn tán, xì xào của đám nhân viên xung quanh từ từ ít dần và tắt ngấm...
Thì ra là vậy?
Haizz, thật chán quá đi!
Bắc Tân Khởi cũng không ngờ cô lại phản ứng nhanh vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo bóng dáng cô,rồi bỗng nở một nụ cười rất là nguy hiểm.
Rất tốt! Vội vàng xóa sạch mọi mối quan hệ với hắn thế sao?
Cảm nhận thấy ánh nhìn của hắn, Mạc Yến nhìn qua khe cửa mở hé, bắt gặp nụ cười nơi khóe môi ấy của hắn, cô bỗng thấy rùng mình đến lạ....
Tự nhiên nhiệt độ sao lại hạ xuống thấp vậy nhỉ?
Ngồi xuống bàn làm việc, chăm chỉ, tập trung nghiên cứu tài liệu được giao....
Cả văn phòng vừa yên lặng được một chút lại một lần nữa ồn ào trở lại.
Mạc Yến chả mấy để tâm với chuyện náo nhiệt gì đó nên vẫn cặm cụi đọc tài liệu.... cho đến khi một bóng người xuất hiện trước bàn làm việc của cô.
- Tân Khởi có đây không?
Có chút ngạc nhiên, Mạc Yến ngẩng đầu lên...
Mộ Kỳ Ân đứng trước bàn làm việc của cô,khoác trên mình bộ đồ hàng hiệu chanel,làn da trắng như tuyết, make up hợp mốt.... vốn dĩ dung mạo đã rất xinh đẹp, mĩ lệ, giờ đứng đây trong một văn phòng công ti như này, thì lại càng giống như một nàng công chúa giá lâm, thu hút nhìn của tất cả mọi người.
Tất cả mọi người lại một lần bữa dồn ánh nhìn về phía Mạc Yến và Mộ Kỳ Ân.
- Xin hỏi, tiểu thư có lịch hẹn trước không?
Hôm qua vừa dính phốt bị trừ cả tháng lương vậy, nên giờ,một lần nữa gặp chuyện liên quan tới Bắc thiếu thì cô không dám nơi lỏng kiểm soát nữa.
Đây là hậu quả của một vết thương quá đau đớn khi bị trừ cả tháng lương để lại....
Mộ Kỳ Ân không biết Mạc Yến,nghe cô hỏi vậy thì đôi môi tô son đỏ chót khẽ nở nụ cười lạnh lùng.
Bằng quan hệ giữa Mộ Kỳ Ân cô và Bắc Tân Khởi từ bao giờ phải có lịch hẹn trước mới được gặp chứ??
Mạc Yến nhìn biểu hiện của cô ta thì đã biết câu trả lời nên liền khách sáo làm một động tác mời về:
- Xin lỗi,nếu không có lịch hẹn trước thì đành mời tiểu thư khi khác lại đến ạ!
Một câu nói đủ khiến nét mặt Mộ Kỳ Ân biến sắc.
Mộ gia là một gia tộc có số có má tại thành phố C,thân là tiểu thư của Mộ gia,từ nhỏ tới lớn, bất kì là yêu cầu gì mà cô ta đưa ra thì mọi người quanh đều luôn luôn đáp ứng hết.
Vậy mà giờ muốn gặp người bạn thôi mà còn bị ngăn lại, lại còn là một con nhóc thư kí không biết từ đâu chui ra nữa chứ!!!!
Sắc mặt Mộ Kỳ Ân mỗi lúc một xấu hơn, tính cách ngạo mạn của một tiểu thư con nhà giầu đang chuẩn bị phát tác thì cánh cửa phòng làm việc của Bắc thiếu bỗng mở ra...
Nhìn thấy hắn xuất hiện, sắc mặt cô ta thay đổi độ, bước nhanh đến bên hắn, bàn tay vòng lấy ôm lấy khuỷu tay hắn...
- Tân Khởi!!!