()
Kiều Vy đang nằm trên giường, cô chùm chăn lại và suy nghĩ về rất nhiều thứ. Lúc đó có tiếng gõ cửa, mẹ cô đứng ở bên ngoài cất tiếng gọi.
- Vy Vy, mở cửa cho mẹ.
Kiều Vy còn đang giận bố mẹ, cô không muốn ra mở cửa nên cứ nằm ì trên giường. Mẹ cô lại gõ cửa tiếp:
- Chuyện về thằng bé Trần Phong ấy.
Nghe tới đây, Kiều Vy lập tức bật dậy và chạy ra mở cửa. Mẹ cô vô cùng mừng rỡ khi cuối cùng cô cũng chịu mở cửa rồi, liền kéo tay cô vào phòng và đóng cửa lại. Bà nhìn cô rồi thở dài:
- Chuyện đó bố mẹ cũng không biết nhiều, chỉ là một lần vô tình nhìn thấy mà thôi.
Kiều Vy tò mò, cô gặng hỏi mẹ mình:
- Mẹ nhìn thấy gì cơ?
- Sau khi thằng bé Trần Phong bị tai nạn giao thông, ngay ngày hôm sau liền xuất hiện một nhóm người mặc áo vest đen tới nhà bố mẹ nó, không biết bọn họ đã nói gì với nhau.
Hôm đó bố mẹ Kiều Vy đi chợ về, hai người vô tình nhìn thấy nhóm người mặc áo vest đen tới, nhìn thì rất giống một nhóm vệ sĩ chuyên nghiệp. Bố mẹ cô cũng không nghĩ gì nhiều, không nói chuyện này với cô là để cô không phải lo lắng và suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà hôm nay, cô lại giận hai người họ vì đã giấu cô chuyện này. Mẹ cô đành nói ra vậy, không biết là chuyện này có giúp cô tìm ra được manh mối nào không nữa?
- Chỉ có thế thôi sao?
Kiều Vy cảm thấy chuyện này cũng không có gì lạ lẫm, chắc là cô đa nghi rồi. Nhưng đột nhiên mẹ cô lại nói:
- À, nghe nói thằng bé Trần Phong là con nuôi.
Con nuôi ư? Lần đầu tiên Kiều Vy nghe thấy chuyện này. Nếu như cậu ấy là con nuôi, thì nhóm người mặc áo vest đen kia có liên quan gì tới cậu chứ? Hay là...thân phận thật của cậu là một thiếu gia nhà giàu?
Kiều Vy tự suy nghĩ rồi tự suy đoán mọi chuyện, nhưng mà...nếu như là vậy thì người đàn ông ngày hôm nay đứng trước mộ của Trần Phong có lẽ sẽ là người biết mọi chuyện. Nhìn vẻ mặt của người đó rất bình thản, không hề giống là đang khóc thương người thân một đã mất chút nào. Hay là...
Hay là Trần Phong vẫn chưa chết?
Kiều Vy càng suy nghĩ càng thấy đầu óc mình hỗn loạn, Trần Phong có chết hay không cô cũng không được tận mắt chứng kiến nữa. Nhỡ cậu ấy còn sống thì sao, nhỡ đâu bố mẹ giàu có của cậu ấy đã đưa cậu ấy đi, và cậu ấy đã bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi nào đó thì sao?
Kiều Vy cũng không dám hy vọng nhiều, cô thầm cầu nguyện trong lòng Trần Phong còn sống, cậu còn sống ở nơi nào đó...
Nhưng mà nếu là vậy, sao cậu ấy không quay về tìm cô, tại sao?
Lúc này căn phòng chỉ còn lại mình Kiều Vy ngồi ở góc giường, cô suy nghĩ rất nhiều. Trần Phong còn sống hay không, không có bằng chứng xác thực. Đáng lẽ ra cô không nên hy vọng nhiều đến vậy.
Cả đêm đó cô không sao ngủ được, cô thức tới sáng. Lúc này cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hai mắt cũng thâm quầng luôn rồi. Đột nhiên chuông điện thoại của cô reo lên.
A, là Doãn Kiệt gọi. Chết rồi, mấy ngày nay cô đã lơ là hắn rồi, liệu hắn sẽ giận cô không? Kiều Vy suy nghĩ, tay nhấn vào nút nghe. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói đầy quen thuộc kia, nhưng là giọng nói cau có tức giận.
- Chắc hẳn là cậu đang rất vui vẻ đón tết nhỉ?
Giọng nói của Doãn Kiệt không vui, Kiều Vy giật cả mình. Hắn giận cô rồi ư?
- Hì hì, cậu thông cảm cho tớ nha. Dạo này tớ nhiều việc quá mà...
- Nhiều việc thì có thể nhắn tin được mà.
Doãn Kiệt càng không vui. Kiều Vy không biết nên làm gì để dỗ hắn nữa:
- Thôi đừng giận mà, coi như là tớ sai. Lần sau tớ sẽ không lơ là cậu nữa đâu, tha lỗi cho tớ đi mà.
Kiều Vy năn nỉ đủ thứ, nhưng giọng nói của Doãn Kiệt vẫn lạnh tanh.
- Lập tức video call ngay!