Kể từ ngày hôm đó cả nó và Nhi đều không gặp nhau nữa Nhi cũng không đi tìm hắn không gặp hắn xa lánh với tất cả mọi người mà tự nhốt mình trong phòng tối không ăn không uống....
Còn nó thì cũng vẫn vậy lạnh lùng vô cảm ở trong căn phòng ấy không gặp bất kì ai..hắn có đến nhưng không thể vào trong bởi người của nó đã được lệnh không cho bất kì người khác vào căn cứ điểm của black roses ngay cả Duy cũ g không được vào còn Kiên thì đã bị đều trở lại Anh Quốc...
Trong ánh đèn phố xá tấp nập có bóng dáng cô gái nhỏ bước đi bóng lưng cô đơn và lạnh lùng,mái tóc đen tung bay trong gió đôi mắt đen cũng đã ướt đẫm lệ đứng trên thành cầu nhìn về phía con sông lấp lánh trong đêm và con người ấy không ai khác chính là Nhi..
Cô đứng đó nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã trở nên nhợt nhạt,lòng cô lạnh như tuyết khẽ đau lên từng cơn..Trong suốt những ngày qua cô đã suy nghĩ,suy nghĩ rất là nhiều suy nghĩ về chuyện nghĩ nó,hắn và cô..và cô chợt nhận ra từ trước đến nay mình chỉ là người đến sau là cái bóng theo sau hắn,cô luôn miệng nói yêu hắn,muốn ở bên hắn mà cô đã đánh đổi rất nhiều thứ để rồi giờ khi nhìn lại thì mình vẫn chỉ có mình..
Hắn và nó mới là cặp còn cô chỉ là người thứ dù biết nhưng từ trước đến nay cô vẫn luôn phủ nhận về đều này cô không tin không chấp nhận........Và giờ khi quá chứ đã qua cô lại chỉ biết hối hận..cô thật sự đã qúa mệt....
-Chẳng lẽ tôi đã sai...._Nhi khẽ thở dài nói chân nặng nề bước đi nhưng chẳng biết mình đi đâu đầu óc cô trống rỗng nhưng rồi bỗng bước đi của cô rất nhanh đã dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng của người con trai người, con trai khiến cô đau lòng người cô không biết đối mặt như thế nào nếu ngày nào đó người con trai đó nhớ lại chuyện trong qúa khứ...người con trai ấy..Dương Hàn Thiên Phong ...
Nhi lặng lẽ tiếng lại gần hắn đang ngồi gật gù bên vách tường cũ kỉ quần áo đã lấm đầy bụi đất người nồng nặt mùi rượu....
-Phong..anh say à?_Nhi lo lắng ngồi xuống bên cạnh hắn còn hắn thì vẫn vậy gật gù gục mặt xuống
-Hức ..hức...cô..cô . hức..hức...Ren..Ren....sao cô cứ tránh mặt tôi vậy hả..hức..._Hắn khẽ nói trong tiếng nất nắm lấy tay Nhi,còn Nhi thì chỉ khẽ cười lạnh nhìn hắn ngay cả trong cơn say mà cũng chỉ nghĩ tới nó luôn miệng gọi tên nó...chắc hẳn tronf tim hắn cũng chẳng có chúy nào tình cảm dành cho cô dù chỉ là %
-Anh say rồi...để em đưa anh về nhà..._Nhi nói rồi đở hắn đứng dậy gọi chiếc taxi đưa hắn về nhà trong cơn mê vẫn luôn miệng gọi tên nó đầy đau khổ còn Nhi cô cũng đau khổ nhìn hẳn và chắc bây giờ cô cũng đã biết sự lựa chọn của bản thân mình là gì....
Sáng hôm sau tại căn biệt thự của hắn...
Hắn từ từ tỉnh dậy khi những tia nắng chiếu vào khuôn mặt không tỳ vết của hắn qua khuôn cửa sổ...sau đó hắn từ từ ngồi dậy đầu óc vẫn còn choáng váng do cơn say đêm qua..đang định lấy cốc nước trên bàn thì hắn nhìn thấy lá thư nhỏ có viết hàng chữ" thân gửi Nhi"
Hắn rất nhanh mở lá như ra và đập vài mắt hắn là từ" Em xin lỗi!"
Càng đọc bức thư thì hắn càng cảm thấy mơ hồ trước những câu chữ trong bức thư mà Nhi đã viết cho hắn,cô nói là cô xin lỗi hắn,cô xin lỗi vì mình đã lừa dối hắn...và cô mong hắn tha lỗi cho cô bởi những việc cô đã làm..và cô mong chúc hắn được hạnh phúc cô đi đây..
Hắn mơi hồ không hiểu Nhi muốn nói gì với mình mơ hồ nhìn lên trần nhà sau lại rút điện thoại gọi cho Nhi như cô không bắt máy,gọi đến nhà thì hắn biết được tin Nhi đã bỏ đi nhất thời tâm trí hắn rối loạn lao nhanh ra ngoài đường đi tìm Nhi...
Còn Nhi cô đang ngồi trong phòng đợi của sân bay quốc tế DDE trong lòng thanh thản đến lạ thường khóe môi nở nụ cười hiền lành không chứa tia giả tạo rất nhanh sau đó cô đã lên máy bay ngồi nhìn về mảnh đất VN lần cuối trước khi rời đi...cô chợt hiểu ra đều dù qúa là muộn màng đó là trái tim cô không hề loạn nhịp vì hắn..cô đối với hắn chỉ là cảm giác muốn chiếm hữu muốn đoạt lấy cho bằng được chứ đó không phải là tình yêu...cô thật sự không yêu hắn trái tim cô đã thuộc về người con trai khác người con trai đã khắc sâu trong trái tim cô ngay từ cái nhìn đầu tiên vào mùa thu năm ấy ở khu rừng lá kim rực đỏ...thứ tình cảm mà cô đã thật sự lãng quên trong tim..giờ cô sẽ đi tìm lại nó cho dù người con trái đó đã không còn tồn tại trên thế giới này...
Trong khi đó hắn vẫn còn như con thiêu thân lao nhanh trên đường tìm Nhi nhưng bỗng có cú điện thoại vang lên làm hắn nhất thờ đứng mình chiếc điện thoại trên tay hắn cũng rơi xuống khi nghe tin : trưa nay nó cũng rời xa nơi này....mà giờ này đã là : phút khoảng thời gian khá ngắn mà nơi hắn đứng lại cách xa nơi nó ở bây giờ..lòng hắn lại so sợ không ngừng..sợ nó bỏ đi..bỏ hắn đi..
Rồi lại lần nữa hắn lại lao nhanh trên đường phố tấp nập chạy đi tìm nó trong lòng hắn cũng lo sợ không thôi,hắn lo sợ nỗi sợ mà từ trước tới nay hắn chưa từng cảm thấy..hắn sợ nó rời xa nơi này..hắn sợ sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy nó...
-Tít..tít..tít..._Khi hắn vừa bước đến cửa sân bay cũng chính là lúc chiếc máy bay đi Anh Quốc đã cất cánh bay trên bầu trời mang người con gái ấy đi...
-Hahaha....._Hắn nhìn lên bầu trời hét lớn nước mắt cũng chảy dài trên khuôn mặt hắn...hắn đau thật sự rất đau hắn không hỉu lý do ở đâu? Hắn sai ở chổ nào mà cả người con gái ấy lại lần lược rời xa hắn..hắn nhất định sẽ không chịu thua số phận hắn nhất định sẽ tìm ra nó cho dù phải lục tung thế giới này ra...như thật sự thì hắn cũng không biết lý do của mình là gì khi trong đầu hắn thì muốn đi tìm Nhi luôn miệng nói yêu cô mà trái tim thì lại đau,lại rung động khi nhìn thấy nó và rồi nước mắt lại rơi vì người con gái đó...Và cho dù có chuyện gì xảy ra trong đời hắn đi nữa hắn cũng nhất định vẫn sẽ đi tìm nó..nắm chặt tay nó và cho dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ bên nó bởi hắn thật sự đã nhận định rằng người hắn yêu và thật sự cần chính là nó chứ không phải Nhi
Nhưng rồi chân hắn chưa bước được mấy bước thì bỗng có bàn tay lạnh lẽo giữ lấy tay hắn khiến hắn rất nhanh quay đầu nhìn lại trong tâm trí hắn rất mong con người nắm lấy tay hắn sẽ là nó nhưng không phải con người đang giữ tay hắn lại là người đàn ông khuôn mặt phúc hậu
-Quản gia Dương? Sao ông lại ở đây?_Hắn khinh ngạc hỏi khi nhìn thấy Dương quản gia
-Cậu chủ...lão gia..lão gia muốn gặp cậu...._Dương quản gia khẽ buồn nói
-Papa..papa tôi đã bị làm sao rồi phải không? Ông nói đi.._Hắn nhìn thái độ của Dương quản gia liền lo lắng hỏi
-Lão gia...cậu nhanh đi gặp ông ấy đi...nếu không sẽ không còn kịp nữa...lão gia ..lão gia..ông ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối..._Dương quản gia khẽ buồn nói còn hắn rất nhanh cũng rơi vào tình trạng đơ cả người lòng lại tiếp tục nhói lên.. Sao có thể sao có thể chứ? Ông ta sao có thể chết dễ dàng như vậy? Hắn không cho phép ông ta chết..không cho phép khi đã hụy hoại cả cuộc đời hắn .hắn thật sự không cho phép.....
Sau đó hắn cũng chạy như thiêu thân lao về phía chiếc máy bay riêng rất nhanh đã cùng Dương quản gia rời đi lòng rối bời không yên. Sao lại như vậy sao lại lần lược rời bỏ hắn mà đi..hắn đáng ghét thế sao? Ai nói cho hắn biết đi tại sao hắn đã sai ở chổ nào? Rồi chiếc máy bay từ từ cất cánh đưa hắn trở về nước Mỹ.
....
Cũng trên chiếc máy bay riêng nhưng khác hẳn với hắn,,nó cũng ngồi trên máy nhưng là máy bay đi Anh Quốc trong lòng nó cũng đau..nhưng nó biết đây là sự giải thoát cho bản thân mình vì có thế tất cả mọi người mới được hạnh phúc người con trai ấy cũng sẽ hạnh phúc...
Trong ngày ngắn ngủi mà đã đưa con người, sắc màu khác nhau quay trở lại với chính nơi nên thuộc về mình..nó sẽ cùng Su,Wi,Zi đi xây dựng cuộc sống mới cuộc sống không có hình bóng của hắn,của Duy,của Kiên và còn có Nhi...và rồi tất cả sẽ hạnh phúc khi không còn hình bóng của nó trong cuộc đời...
Nhưng nó cũng không biết chắn chắn quyết định của mì h là đúng hay sai khi trái tim của nó vẫn hướng về hắn..