không gian toàn mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi hắn,khóe mắt hắn từ từ mở ra khung cảnh trung quanh là căn phòng bệnh..hắn mệt mỏi không biết là mình đã ngủ bao lâu hắn không biết chỉ cảm thấy là rất lâu..rất nhanh hắn đứng dậy bước đi chao đảo bước ra khỏi phòng,hắn đi đi về phía phòng hồi sức nhưng không phải đi tìm papa mình mà người hắn muốn đi tìm chính là nó..con người hắn chỉ mới quen chưa đến tháng..con người khiến trái tim hắn đau nhói..là nó chỉ có thể pà nó...
Đứng ngoài căn phòng kính bao quanh bên trong là nó đôi mắt nhắm chặt lại miệng thở oxi khuôn mặt thiên thần nhợt nhạt khiến trái tim hắn lại khẽ nhói lên khẽ gục đầu vào tấm kính lớn mà khóc..
Nhưng bỗng hắn lại đứng trân người gào khóc nhìn nó..nhìn những nhịp tim của nó đang giảm dần các vị bác sĩ cũng rất nhanh dùng máy kích điện để khiến trái tim nó đập lại còn hắn thì vẫn đứng ở bên ngoài gào khóc ..
-Ren..Ren...em đừng chết..Ren à? Ren.._Hắn gọi lớn tên nó nước mắt vẫn cứ như mưa rớt xuống trong lòng hắn càng sợ hãi hơn..trong đầu hắn vẫn mãi hiện diện hình ảnh của nó đôi mắt tím lạnh lùng bất cần, khuôn nặt xinh đẹp tựa thiên thần và thoái qua trong đầu hắn cái tên cái tên quen thuộc "Hoàng Nguyệt Anh...Hoàng Nguyệt Anh"
Bên trong người con gái kia vẫn đang chiến đấu với sự sống và rồi.
Tít .tít..tít..tít..._Nhịp tim của nó cứ chớp nháy..chớp nháy.........................và rồi lại chỉ còn lại màu đen..nước mắt hắn cũng như ngừng rơi nhưng đọng lại trên khuôn mặt..thời gian cũng như ngừng lại...
-KHÔNG.....EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT....KHÔNG....ĐỪNG RỜI XA ANH.....ANH YÊU EM MÀ...ANH YÊU EM...ANH YÊU EM.._hắn gào thét trong nước bàn tay đấm mạnh vào tấm kính lòng đau đớn hắn không muốn..hắn không muốn nó chết..nếu có thể hắn muốn là người nằm đó hắn không muốn....không muốn nó rời xa hắn bởi vì hắn yêu nó..thật sự hắn rất yêu nó....
-KHÔNG.....RẦMMMMM..._hắn hét lớn trong bất lực bàn tay đấm mạnh vào tấm kính làm nó vỡ tan mảnh vỡ vương vãi khắc nơi..hắn qùy xuống mặt gục xuống đất nước mắt hoà lẫn với máu chảy ra từ cánh ta cứ thi nhau chảy..nhưng rồi bỗng con người nằm trên giường kia..con người lạnh lùng vô tâm kia.. Con người thờ ơ kia...con người khiến hắn đau đớn kia..trái tim đã khẽ đập lại từng nhịp từng nhịp yếu ớt...
-Ren..._Hắn rất nhanh cũng theo lỗ hỏng trên kính kia từ từ chạy về phía nó ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nó vui mừng nước mắt lại càng chảy nhiều hơn nước mắt trong sự hạnh phúc khi người con gái ấy người hắn yêu đã trở lại..trở lại thật rồi..
Những giọt nước mắt ấm áp kia chảy ra từ khóe mắt hắn cứ thế vấn vương đọng lại trên khuôn mặt nó...ấm áp..phải là ấm áp..dù trong vô thức nó vẫn có thể cảm nhận được dòng nước ấm áp ấy..
Còn những vị y bác sĩ trong phòng thì ai náy cũng đều kinh ngạc nhìn người con gái bé nhỏ từ từ sống lại mà trong lòng cũng cảm thấy vui mừng xen lẫn với đau buồn nhìn người con trai kia người con trái gào thét trong đau đớn nhìn người mình yêu trong từ nhịp đập cuối cùng và rồi lại đập trở lại....
Bên ngoài căn phòng ấy cũng có con người..nước mắt cũng lưng tròng trước tình cảm của hắn dành cho nó thứ tình cảm mãnh liệt đã nếu kéo sự sống của nó khỏi ta tử thần và con người đó không ai khác chính là Duy,Kiên,Sun,Wi,Zi, papa hắn và Nhi...
Nhi đứng đó đứng mình cách xa tất cả mọi người nước mắt chảy dài nhưng khóe môi vẫn cười.. nụ cười mãn nguyện cô cười vì bản thân mình đã làm rất đúng khi đã chọn cách buông tay trả cho nó và hắn tình yêu đẹp..sau đó cô từ từ bước đi nhanh trên hành lang rồi rất nhanh biến mất trong màng đen...
....Cứ như thế thời gian trôi qua thật nhanh giờ đây nó cũng đã trở lại bình thường nhưng vẫn chưa được xuất viện mà bên nó lúc nào cũng có hắn hắn luôn bên nó ân cần chăm sóc nhưng sao lòng nó vẫn cảm thấy lạnh giá..tại sao? Tại sao nó lại không thể từ bỏ hắn? Cũng không thể bên cạnh hắn chứ? Bởi trong lòng nó luôn có vách tường vô hình mang từ qúa khứ...và nó luôn luôn nghĩ hắn đối với nó chỉ là sự thương hại...thương hại khi nó là người đã cứu sống papa hắn...
Và cứ thế chân nó lại lành lùng bước đi dù lòng không muốn nhưng sao chân thì vẫn bước và rồi từ giọt nước mắt cứ như pha lê ấy lại từ từ rơi ra ra khỏi khóe mi lòng đau đớn khi hình ảnh hắn vẫn hiện diện trong trái tim nó...
Rất lâu sau đó hắn quay trở lại phòng
-Ren..Ren..tôi mang cháo đến cho cô nè.._Hắn bước vào phòng giọng nói ngọt ngào cất lên khác xa với con người lạnh lùng của trước đây nhưng hắn đi tìm khắp nơi cũng không thấy nó đâu..
Reng...Reng..Reng.._không gian yên tĩnh bỗng chiếc điện thoại của hẳn reo lên
"Alô...có"_hắn chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã cướp lời
"Không còn thời gian nữa đâu..nếu cậu muốn giữ Ren ở lại thì hãy chạy đi ngăm cảm nó lại đi"_Đầu dây bên kia Sun vội vã nói
"Ý anh là sao?"_Hắn khó hiểu hỏi
"Sao cậu ngốc thế? Ren bỏ đi rồi,nó muốn quay trở lại Mỹ nếu cậu muốn giữ nó lại bên mình thì hãy đi đi.."_Sun vẫn rội vã nói còn hắn thì lần nữa chết đứng với câu nói của Sun..chiếc điện thoại trên tay hắn cũng rơi xuống đất rất nhanh thân thể hắn cứ như cơn gió lao nhanh trên đường chạy đến sân bay trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ tại sao chứ tại sao người con gái ấy cứ hết lần này đến lần khác bỏ hắn mà đi chứ? Hắn không hiểu...tại sao? Bước chân ngày nhanh lao trên đường hắn sợ rằng mình sẽ đến trễ sợ rằng nó sẽ rời xa hắn nhưng rồi lần nữa ông trời lại đùa bởn với cuộc đời của hắn khi hắn vừa chạy đến nơi thì chiếc máy bay cũng vừa lúc cất cánh mang theo người con gái lạnh lùng ấy đi..
-Anh vẫn đến sau sao? Anh vẫn không thể nếu giữ trái tim em sao? Em thật sự không yêu anh sao? Ren..._Hắn hét lớn khuôn mặt mang những tia đau đớn,những người trong sân tay thì cũng thay phiên nhau bàn tán nhưng hắn không quan tâm hắn vẫn ở đó nhìn vào cánh cửa kính lớn lòng quặn đau...
Không biết hắn đã đứng ở đó bao lâu rồi mà khi bước đi đôi chân đã tê cứng cả nhưng hắn vẫn cứ như người mất hồn bước đi khuôn mặt không chứa tia ấm áp hắn cứ như con thiêu thân lao nhanh qua đường mặc cho tiếng còi xe vang inh ỏi
-Phong...coi chừng/ cẩn thận..._Đúng lúc hắn nhưng thiêu thân lao qua đường thì cũng là lúc Sun,Duy,Kiên,Wi,Zu chạy đến cả người hoảng hốt thét lớn nhưng hình như hắn lại không quan tân vẫn thờ ơ bước di..và rồi...
-Píppp...Píppppp...Píppppp_tiếng còi xe inh ỏi vang nhanh lao như vay về phía hắn nhưng ngược lại hắn vẫn lạnh lùng bước đi vì trong đầu hắn bây giờ chỉ có hình ảnh của nó..nó không cần hắn. Không hắn...
-Rầmmmm..._Và rồi cứ thế chiếc xe tông thẳng vào thân thể hắn khiến hắn bật ra xa đầu đập mạnh vào nền đường máu chảy lên lán tạo ra cảnh tượng kinh hảu và rồi thì hắn nằm bất động ttong vũng máu lớn trên nền đất lạnh lẽo..còn người kia họ không có đủ thời gian để làm gì cả chiếc xe lao đi quá nhanh và giờ trước mắt họ là cảnh hắn nằm đó lặng im
-KHÔNG...PHONG...._Cả người thét lớn chạy lại chổ hắn..Kiên nâng đầu hắn lên rồi rất nhanh đưa hắn vào bệnh viện trong đầu cả người đều thầm trách nó tại sao lại đối xử với hắn như vậy? Hắn yêu nó như vậy? Hi sinh vì nó như vậy ? Nhưng tại sao nó vẫn phủ phàng bỏ hắn mà đi? Bọn họ thật không hiểu rốt cuộc nó muốn cái gì?
Còn nó thì vẫn ngồi trong phòng chờ nó vẫn chưa đi nó cầm vé máy bay ttong tay mà lưỡng lự không biết mình có nên đi hay không? Nó sợ rằng mình sẽ không quên được hắn nhưng và rồi nó vẫn lựa chọn ra đi để trả cho hắn sự bình yên..nhưng nó đâu nào biết người con trai ấy hắn đang phải dấu tranh với sự sống vì nó chứ?