Dì Vương ở bên trong đang nấu ăn cùng vài cô phụ bếp thì nghe thấy tiếng động.
Nghĩ rằng Thẩm Gia Ý và Mạc Tầm Chu về nên vui vẻ chạy ra.
Vậy mà vừa nhìn thấy hai người, dì hốt hoảng không thôi.
Ôi trời, hai đứa làm sao thế này? Sao người lại đầy máu thế kia?
Mạc Tầm Chu đã bình tĩnh lại được một ít nên hắn có thể nói rõ ràng với dì Vương.
Bà nghe xong liền kinh ngạc, không ngờ được là hai đứa trẻ này lại gặp phải chuyện này.
Nhìn thấy Thẩm Gia Ý nhăn mày thì dì Vương mới hoàn hồn lại chạy xuống nhà gọi điện báo cho bác sĩ riêng của Thẩm Gia.
Không lâu sau đó, một vị bác sĩ khá lớn tuổi đi vào.
Ông không nói gì nhiều liền nhanh chóng kiểm tra và băng bó cho Thẩm Gia Ý.
Dặn dò vài thứ xong thì ông mới để ý đến Mạc Tầm Chu.
Từ lúc bước vào đây ông đã thấy hắn, cho đến bây giờ vẫn là một tư thế đó, không nhúc nhích, không thay đổi.
Nhìn xuống hai bàn tay lem luốc máu kia, ông nhìn Mạc Tầm Chu nói.
Cậu trai, cháu bị thương rồi, để bác băng bó cho.
Không cần, không phải máu của tôi.
Cả vị bác sĩ và dì Vương đứng ngay đó liền kinh ngạc.
Máu me bê bết đến vậy mà lại không phải của hắn ư? Nếu không phải của hắn thì của ai? Vốn định tiếp tục hỏi nhưng nhìn biểu cảm của Mạc Tầm Chu thì dì Vương tạm gác lại chuyện này.
Nhắc nhở thêm đôi ba câu thì dì Vương cũng tiễn vị bác sĩ kia.
Trong phòng lúc này chỉ còn hai người.
Mùi thuốc sát trùng liên tục đánh vào khứu giác, tâm trạng Mạc Tầm Chu nhìn vậy chứ thật chất không ổn tí nào.
Thẩm Gia Ý do mệt quá nên ngủ rồi.
Mạc Tầm Chu cứ đứng đó nhìn cậu suốt ba mươi phút, ngay cả khi dì Vương lên hỏi hắn có muốn ăn gì không thì hắn một chút cũng không nhúc nhích.
Thấy vậy nên có lẽ bà không lên nữa.
Mạc Tầm Chu quỳ xuống sàn nhà, bàn tay đã được rửa sạch mới lúc nãy đưa lên chạm nhẹ vào tóc cậu.
Lúc nãy hắn sợ lắm! Thật sự rất rất rất là sợ!
Hắn biết cậu sợ đau, biết cậu sợ xấu ấy vậy mà bây giờ lại phải chịu hết cả hai thứ đó.
Mạc Tầm Chu đau lòng không thôi, hắn ước gì có thể chịu hết mọi đau đớn giúp cậu.
Nhìn cậu thiếu niên nằm trên giường, Mạc Tầm Chu lại thấy hối hận.
Hắn hận là tại sao lúc nãy lại để cậu ở một mình, nếu hắn đưa cậu theo thì sẽ đâu có chuyện gì xảy ra đâu chứ.
Mạc Tầm Chu không dám lên giường tại hắn sợ cậu bị tỉnh giấc.
Cứ quỳ dưới sàn nhà như vậy cho đến khi trời chập tối.
Thẩm Gia Ý vì đói mà tỉnh, cậu mơ màng mở mắt.
Cảm nhận được giường bên có hơi bị nhún xuống nên quay đầu sang.
Chu Chu???
Ừm, tôi đây.
Mạc Tầm Chu không nói gì nhiều, hắn cứ như vậy mà nhìn cậu.
Tầm năm phút sau Thẩm Gia Ý không nhịn được nữa mới nói.
Tôi khát, ......!Đói nữa....
Lúc này Mạc Tầm Chu mới đứng dậy lấy nước cho cậu.
Thẩm Gia Ý vô tình thấy được hắn có hơi loạng choạng.
Nhìn thì bình thường nhưng có vẻ hành động của hắn có chút vội vàng.
Mạc Tầm Chu đỡ cậu ngồi dậy, đưa ly nước giúp cậu uống.
Có đau chỗ nào không?
Thẩm Gia Ý tựa vào đầu giường ngoan ngoãn đón nhận câu hỏi từ Mạc Tầm Chu.
Có đau một chút ở bụng.
Ừm, nhiều chút!!!!
Thẩm Gia Ý thấy được vẻ hốt hoảng trên gương mặt Mạc Tầm Chu sau khi nghe câu trả lời của cậu.
Lần đầu tiên cậu thấy hắn như vậy.
Này, cậu không sao chứ?
Mạc Tầm Chu không nói gì, hắn nhẹ nhàng ôm cậu, đầu tựa lên vai cậu.
Thả từng chiếc hôn vặt lên má cậu, hành động này cứ như một con cự xà đang trân quý, nâng niu bảo vật của nó.
Bỗng nhiên Thẩm Gia Ý cảm thấy áo mình hơi ướt.
Cậu quay sang thì thấy Mạc Tầm Chu đang cúi mặt vào vai cậu, còn vai hắn thì có hơi run.
Thẩm Gia Ý kinh ngạc.
Chu Chu?? Cậu sao vậy, ngẩng đầu lên tôi xem nào!
Đỡ mặt Mạc Tầm Chu lên, cậu thấy mắt hắn đỏ hoe thậm chí là nước mắt vẫn đang còn trên khóe mắt.
Oái, sao lại khóc chứ??? Đừng khóc mà!!!
Mạc Tầm Chu nhăn mày nhìn cậu, hắn cúi xuống dụi dụi vào hõm cổ cậu sau đó lại đột nhiên mú.t mạnh một cái.
Thẩm Gia Ý giật mình la lên.
Này làm gì đấy?? Dậy mau!!!!
Ý Ý ơi, tại tôi nên cậu mới bị đau như vậy, là tại tôi hết.
Thẩm Gia Ý hoang mang, tuy là đau thật nhưng cũng đâu phải bị ung thư, tai biến gì đâu.
Việc gì phải nguy hiểm thế này????
Không phải tại cậu mà, là tại tôi khiêu khích bọn nó trước.
Cậu không có lỗi.
Mạc Tầm Chu lại không nghe lời cậu nói, hắn cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó.
Thẩm Gia Ý nói bao nhiêu cũng không đủ, lúc này cậu mới thấy là lạ.
Này, Chu Chu??? Nghe tôi nói này???
Mạc Tầm Chu không nghe gì hết, hắn cứ vừa khóc vừa nói câu đó.
Không phải do cậu, cậu đã đánh tụi nó giúp tôi mà, cậu không có lỗi.
Đột nhiên Mạc Tầm Chu ngừng nói.
Thẩm Gia Ý cứ nghĩ là ổn rồi thì lúc này giọng hắn run run cất lên.
Ý Ý thấy rồi sao? Ý Ý thấy tôi đánh nó rồi sao? Cậu sẽ ghét tôi đúng không? Hả???!!!!
Đến lúc cuối bỗng nhiên Mạc Tầm Chu hét lên, Thẩm Gia Ý bị giật mình suýt nữa quen tay mà đưa lên vả hắn rồi!!
Cậu sao vậy hả? Có nghe tôi nói không đấy???
Mạc Tầm Chu không biết bị gì mà lại kích động như vậy, hắn đưa tay vuốt ve mặt cậu.
Hết tóc rồi má, miệng thì liên tục nói.
Không được ghét tôi, cậu không được ghét tôi, là của tôi mà.....
???????
Gì vậy người anh em?????
Lúc này cậu đột nhiên bị đẩy xuống, chưa kịp định thần thì Mạc Tầm Chu đã đè lên cậu.
???????
Cậu sao v...
Không để Thẩm Gia Ý nói hết câu hắn đã cúi xuống cắn mạnh vào môi cậu.