Mấy ngày hôm nay Ninh Hoa cứ giả vờ nôn mửa mệt mỏi khi có Tống Bách Niên ở bên cạnh, hắn nhìn thấy biểu hiện lạ của Ninh Hoa thì lên tiếng hỏi.
" Em thấy trong người không được khoẻ à ?"
Ninh Hoa lộ ra vẻ mặt buồn rầu nói.
" Em cảm thấy cơ thể rất khó chịu, ăn gì vào cũng ói hay là anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra có được không em sợ phải đi một mình lắm.
"
Tống Bách Niên gật đầu nói.
" Được rồi vậy để anh đưa em đi.
"
Hai người đi đến bệnh viện sau một hồi kiểm tra, bác sĩ đưa ra chuẩn đoán là Ninh Hoa đã mang thai.
Quay lại mấy ngày trước cô ta đã đến bệnh viện để lo lót cho bác sĩ một khoảng giúp mình làm giả kết quả để đánh lừa Tống Bách Niên.
Tống Bách Niên sau khi nghe xong liền thay đổi sắc mặt hắn cau mày nói.
" Mang thai sao ?"
Bác sĩ gật đầu nói.
" Đúng vậy cô ấy vừa chỉ mới có thai cách đây không lâu khoảng ba tuần trước.
"
Tống Bách Niên đưa Ninh Hoa về nhà hắn không quên căn dặn cô ta.
" Tạm thời đừng nói việc này với ai, cứ yên tâm tịnh dưỡng cho tốt anh sẽ đến thăm em thường xuyên hơn.
"
Ninh Hoa mỉm cười vui vẻ nói.
" Em biết rồi.
"
Tống Bách Niên vừa quay về nhà đã nghe được khúc nhạc mà Huân Khê đang say mê kéo violin, hắn đi lên phòng mở cửa ra nhìn thấy dáng vẻ của Huân Khê, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, Huân Khê dừng lại động tác của mình cô quay người lại nhìn Tống Bách Niên nói.
" Anh về rồi à.
"
Tống Bách Niên đi vào phòng Huân Khê đi đến cởi quân phục giúp hắn, Tống Bách Niên nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Huân Khê thì có vài phần bất ngờ hắn lên tiếng nói.
" Hôm nay cô có chuyện gì vui sao?"
Huân Khê chỉ mỉm cười không nói gì, cô đã thề với lòng là sẽ trả thù Tống gia làm cho bọn họ biết thế nào là tận cùng của nổi đau, Huân Khê phải làm cho gia đình họ khuynh gia bại sản, có như thế cô mới trút bỏ được mối hận mà gia đình của hắn đã gây ra cho cô.
Huân Khê chủ động ôm lấy cổ của Tống Bách Niên nhỏ giọng nói.
" Mấy hôm nay anh không về nhà em chỉ hơi nhớ anh một chút thôi.
"
Huân Khê hôn lên má của hắn thể hiện sự yêu thương nhưng sau lưng lại thay đổi thái độ đôi mắt của cô chứa đầy sự căm phẫn.
Tống Bách Niên nhếch mép cười nói.
" Cô lại muốn xin xỏ gì nữa phải không?"
Huân Khê tỏ vẻ giận dỗi hắn.
" Anh lại nghĩ xấu em thôi được rồi dù sau mọi thứ em làm điều là vô nghĩa đối với anh bởi vì anh chẳng bao giờ chấp nhận em.
"
Huân Khê rời khỏi Tống Bách Niên cô quay người rời đi, vừa bước được một bước Tống Bách Niên đã kéo Huân Khê lại rồi đẩy ngã cô xuống giường, hắn bắt đầu chìm đấm trong cơ thể của cô, Huân Khê lặng lẽ rơi nước mắt nhưng cô phải cố gắng chịu đựng để có thể khiến cho Tống Bách Niên biết như thế nào là đau khổ.
Sau một cuộc han ái cùng Huân Khê Tống Bách Niên rời khỏi giường hắn đi ra ban công đứng mái tóc rối bời cơ thể cao lớn rắn chắc tựa như một bức tượng điêu khắc, Huân Khê nhìn về phía bóng lưng của Tống Bách Niên, cô sẽ làm cho hắn yêu mình đến điên dại lúc đó cô mới có thể chà đạp lên trái tim của Tống Bách Niên khiến cho hắn phát điên vì mình.
Huân Khê quấn khăn quanh cơ thể rồi đi đến chỗ của Tống Bách Niên ôm hắn từ phía sau.
" Có chuyện gì làm cho anh phải suy nghĩ vậy ?"
Tống Bách Niên trầm giọng nói với Huân khê.
" Ninh Hoa đang mang thai.
"
Huân Khê nhìn thấy được thời cơ của mình đã đến cô liền dịu dàng nói.
" Hay là anh đưa chị ấy về đây để có thể tiện chăm sóc.
"
Tống Bách Niên cảm thấy Huân Khê hôm nay rất lạ sao cô lại nói chuyện với hắn nhiều đến như còn rất chủ động, Tống Bách Niên quay lại nói.
" Cô đang có mưu đồ gì vậy ?"
Huân Khê mỉm cười cô không che giấu cảm xúc của mình.
" Em cảm thấy mình không thể nào sống thiếu anh, suốt thời gian qua em đã được anh yêu thương chăm sóc, em biết những lúc anh nổi giận chỉ là anh đang quan tâm đến em mà thôi.
"
Huân Khê tựa vào lòng của Tống Bách Niên tỏ vẻ yếu đuối.
Tống Bách Niên nâng cằm Huân Khê lên nhìn ngắm gương mặt xinh xắn của cô một lúc rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.