Sau khi kiểm tra một lượt mọi thông số đều hiển thị bình thường.
Time đang khó hiểu nhìn cô thì cô lại bật cười.
"Thần! Anh đến rồi!.
Em đùa tí thôi.
Hihi”
Giọng nói quen thuộc mang theo bao yêu thương cùng nỗi nhớ suốt hai năm qua chạm đến lồng ngực anh, Thần! Thần! Cái tên đã rất lâu rồi anh chưa được nghe.
Chỉ có một người được phép gọi như vậy, chỉ có duy nhất một người gọi anh như vậy.
Anh nhấc chân nặng nề tiến về phía ghế dài.
Người nằm trên ghế chậm rãi ngồi dậy, nhìn anh cười thật tươi, viền mắt hoe hoe đỏ.
Bước đến bên cạnh, anh đưa tay định sờ lên khuôn mặt trắng nõn kia lại chần chừ rụt tay trở về, nhỡ như chạm vào em ấy lại biến mất thì sao?
Bàn tay trắng nõn của cô đưa lên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh, da thịt mềm mại ấm nóng chạm vào tay anh khiến anh giật mình.
Bàn tay đan vào bàn tay, nắm lại giơ lên cao, cậu cầm điện thoại lên chụp lại một bức ảnh.
Hành động này thật quen mắt.
Hơn ba năm trước trên du thuyền kia em ấy cũng đã từng làm như thế.
Anh đưa tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt đó, khuôn mặt anh mong nhớ suốt hai năm.
Đêm ngày dằn vặt, nước mắt khô cạn cũng không bằng giờ phút này, quỳ xuống ôm người vào lòng, cái ôm mãnh liệt siết chặt lấy nhau cũng chưa thoả được nỗi nhớ.
Anh hít lấy hít để mùi hương trên cổ trên gáy cô, mùi hương dịu nhẹ thanh khiết quen thuộc, vẫn như lần đầu ngửi được trên người em ấy.
Anh buông thả cho cảm xúc trào ra, khóc như đứa trẻ, từ đống đổ nát của tình yêu anh lại tìm được em ấy, từ trong màn đêm vô tận anh lại nắm được chút ánh sáng này.
Time cùng hai người kia từ xa đi lại khoanh tay đứng nhìn một màn cảm động trước mắt.
Vẫn là Time lo lắng cho em út liền lên tiếng.
“Cẩn thận vết thương của em ấy còn đau”
Doãn Bách Thần vội buông ra xem xét một hồi, lau nhẹ khoé mắt cô, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào.
“Em còn đau à? Đau nhiều lắm không? Hửm?”
Vẫn là hội đanh đá ba con chuột kia thay nhau trả lời, câu nào cũng ghim chặt lấy anh không buông.
“Đạn đó! Là đạn đó, chứ đâu phải đồ chơi!”
“Thì đó...bắn vào giữa ngực người ta, cách tim chỉ có hai xăng ti mét thôi đó!”
“Trời ơi chỉ hai xăng ti mét thôi hả? Không hổ danh lão đại ha! Bắn chuẩn khỏi phải bàn!”
“Hai năm là ít đó! Có hai năm! May là có thiên tài y học là tôi ở đây đó!”
Hạ Nhiên ngồi trên ghế chỉ nhìn anh cười cười, còn anh chẳng cười nổi.
Quỳ xuống bên ghế dài, anh gục đầu lên ghế.
Hai tay bấu chặt lấy quần người kia luôn miệng xin lỗi.
“Xin lỗi! Thật xin lỗi! Hai năm này cũng không thể chăm sóc em, thật xin lỗi!”
Chỉ đến khi nghe được giọng nói nhỏ nhẹ kia anh mới ngừng khóc mà ngẩng đầu lên.
"Thần! Cực quang xuất hiện, em sẽ đến tìm anh.
Nhưng bây giờ anh đã tìm thấy em rồi!”
Vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay anh, Doãn Bách Thần vừa cười vừa khóc ôm chầm lấy người trước mặt.
“Đúng vậy! Anh tìm thấy em rồi, anh tìm thấy em rồi! Hạ Nhiên! Nhiên Nhiên! Vì sao phải đến hai năm? Vì sao lại là hai năm? Quá dài rồi! Anh cứ ngỡ anh sắp đi đến cuối đời rồi chứ!”
“Còn hỏi? Cậu lấy của người ta hơn nửa cái mạng, vết thương muốn lành là lành, hôn mê muốn tỉnh là tỉnh à? Em ấy chỉ mới tỉnh hơn ba tháng thôi đó!”
“Vậy...suốt hai năm nay...”
“Em sống cuộc sống nửa thực vật.
Thật may khi tỉnh lại vẫn còn nhớ anh! Giờ thì anh ở đây rồi! Anh đã nhớ ra em chưa?”
“Đúng vậy, anh ở đây rồi! Anh đang ở đây với em rồi! Cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã không từ bỏ anh, cảm ơn em rất nhiều!”
Anh vẫn chưa dừng khóc được, không thể tin được em ấy lại ở đây, một Hạ Nhiên bằng xương bằng thịt.
Sẽ không còn những đêm dài thức trắng đêm để mong mỏi nữa.
Sẽ không còn những ngày buồn rơi nước mắt nữa.
Sẽ không còn cơn ác mộng trong vô thức bám lấy anh nữa.
Vén nhẹ mái tóc của em ra sau vành tai, nhìn em bằng đôi mắt chứa chan tình yêu.
“Kể từ giờ phút này trở đi, linh hồn của anh và em là một, thể xác dung hợp cùng nhau, em ở đâu anh ở đó.
Anh nguyện dùng cả đời để bảo bọc em, chở che em đến khi nào mặt trời ngừng mọc, đến khi nào biển thôi vỗ sóng.
Nhiên Nhiên! Em có thể một lần nữa khoan dung độ lượng, tỏ lòng từ bi mà một lần nữa nắm tay kẻ tội đồ này không?”
Hạ Nhiên nhìn anh cười nụ cười ngọt ngào xinh đẹp như tiên tử.
Giờ đây mới là lúc chúng ta bắt đầu, giờ đây mới là lúc tình yêu nở rộ.
"Thần, em đã nói rồi, Thẩm Hạ Nhiên em một khi đã yêu rồi thì dù trái tim là màu đen hay màu đỏ, em chỉ quan trọng người ở trong đó mà thôi.
Chỉ cần có thể cùng anh, dù có quay lưng lại với cả thế giới em cũng đồng ý.”
Anh lúc này giơ bàn tay lên, tháo một chiếc nhẫn ra đeo vào tay cho cô, ngón áp út xinh đẹp lấp lánh, cảm giác vẫn như ngày cưới ba năm trước.
K nhặt chiếc máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà sau này khi nhìn lại cả hai đều cùng nhau cười thật hạnh phúc..