Con An cuộn tròn người ngủ ngon lành trong lòng tôi, lúc này nhìn nó mỏng manh, yếu ớt lắm, cứ chốc chốc lại ho. Tôi nắm nhẹ lấy bàn tay nó, bàn tay bé xíu, trắng muốt mà tôi nẵm mãi không biết chán. Bỗng nhiên nó khẽ cực mình, tôi vội vàng rụt tay lại ngồi im thin thít. Con An vẫn nhắm nghiền mắt, dụi dụi đầu sát vào ngực tôi, mặt nó cau có như giận dỗi gì đấy. Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác chứ sợ nhìn lâu quá không kìm chế được lại làm liều thì đúng là tai họa. Nó vẫn hồn nhiên nằm ngủ, mãi sau mới dậy, còn ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi:
- Sao tao ở đây?
Tôi trố mắt nhìn, nó đần mặt ra mất lúc rồi cười hì hì:
- À nhớ rồi, đi chơi với Bi ngố!
Tôi nổi quạu:
- Mày bị làm sao thế? Suốt ngày cứ gọi tao là ngố, láo nháo tao bẻ răng giờ!
- Tao thách!
Nó kênh cái mặt lên, cười toe toét trông đến ngộ. Tôi đưa tay ra véo má nó sang hai bên, dọa:
- Này thì thách này, đã thế ông xé nát mặt mày ra, ày chết!
Nó kêu oai oái,giằng tay tôi ra rồi chui tụt vào trong chăn, trùm kín lại như con nhím. Tôi cười bảo:
- Mày không thò mặt ra, tao đạp cho cái là lăn thẳng ra ruộng luôn đấy!
Nó ở trong cười khúc khích, nói vọng ra:
- Không sợ, ở trong này ấm lắm!
Tôi nhào tới cạnh, ôm luôn nó vào lòng, nhấc bổng lên đu đưa, dọa:
- Tao quăng luôn đi này, , này!
Nó hét toáng lên, nhắm tịt mắt, co rúm người lại. Lúc sau thấy tôi vẫn ôm, nó đỏ mặt, lí nhí:
- Đồ con lợn, lợi dụng để ôm tao! Cút đi!
Nói đoạn, nó giãy ra, ngúng nguẩy bỏ ra ngoài. Tôi mỉm cười, ở lại dọn hết đống bừa bộn trong điếm rồi mới khoác túi lên, ngáp ngắn ngáp dài đi sau nó. Con An lẫm chẫm đi đằng trước, cứ một lúc lại ngoái ra sau xem phản ứng của tôi. Thấy tôi cứ bơ bơ,nhăn nhở cười thì nó lại hậm hức bước rõ mạnh. Tôi bèn chạy vòng ra trước chắn nó lại, cười hề hề:
- Hế hế hế! Đồng không mông quạnh, mai báo đăng tin hay đấy!
Nói đoạn, tôi nheo nheo mắt, ranh mãnh nhìn nó. Nó ngô nghê hỏi:
- Tin gì cơ?
Một lúc sau nó cũng hiểu ra “thâm ý” của tôi, nó tung chân đạp cho tôi một phát vào ngực, ngã dúi ra bãi cỏ, nắm tay quyền lại, thoi một đòn sạt qua mang tai tôi, đập đánh thịch xuống đất. Tôi đùa theo, lao vào định ôm, nào ngờ tay chưa kịp sớ rớ gì đã thấy lộn tùng phéo hết cả lên, sau đó là tiếng nó cười khanh khách. Tôi nặng nhọc đứng dậy, làm bộ giận dữ:
- Con hâm, chơi ác thế! Tí nữa thì vỡ mẹ đầu. Mới đùa có tí tẹo, thế mà.
Nó chắp tay sau lưng, ngông nghênh đi bên cạnh tôi, hỏi:
- Chừa chưa? Từ nay đố dám chọc ghẹo bà nhá!
Tôi hừ một tiếng, không thèm đáp, bước nhanh ra trước. Con An cười hì hì, hỏi:
- Ơ thế giận thật à? Bi ngố dỗi rồi à?
Tôi được thể, chẳng nói chẳng rằng cứ thế đi tiếp. Nó lẵng nhẵng chạy theo, túm tay áo tôi giật giật, rụt rè hỏi:
- Này, giận thật đấy à?
Thấy tôi cứ ỉm ỉm đi, nó líu ríu:
- Ơ kìa, mới dọa có tí tẹo mà! Này, sao mày câm như hến thế?
Tôi trừng mắt nhìn, nó giật mình nhảy lùi ra sau, xong lại lóc cóc chạy lên dang tay ôm vòng tôi từ đằng sau, vừa úp mặt vào lưng tôi vừa nói:
- Thôi mà ngố, tao xin lỗi mà, tao hứa không đánh mày nữa!
Tôi nghệt mặt ra, sao trên đời lại cò chuyện quái dị đến thế cơ chứ, một đứa con gái lại hứa không đánh con trai nữa, nghe cứ như nó xỏ xiên mình vậy. Càng cố gỡ nó ra thì nó lại càng ôm chặt, lại còn cười khúc khích nữa chứ. Một lúc sau, thấy tôi rắn quá không lay chuyển nổi, nó bắt đầu giở trò ăn vạ:
- Này…cái gì cũng chỉ có giới hạn của nó! Một con người phải có lòng tự trọng!
Tôi cười hê hê:
- Ờ, giỏi! Hôm nay Búp Bông lại triết lý như ông cụ thế!
Nó nghiêm mặt đáp:
- Tao nói nghiêm túc đấy. Mày mà còn dỗi nữa, tao…tao…tao khóc ày xem!
- Thoải mái! Thoải mái! Thử xem nào, tao đố!
Vừa dứt lời thì mặt nó bắt đầu mếu mếu, xong là: Hức hức, hu hu hu,…. Tôi hốt hoảng chạy vội ra, xuề xòa:
- Ấy thôi thôi thôi! Không khóc nữa, tao có dỗi diếc gì đâu mà!
Nó nín khóc ngay lập tức, hằm hằm:
- À thì ra mày giả vờ, đồ con lợn!
- Hề hề, đùa tí, làm gì mà căng thế!
Giờ lại đến lượt tôi phải quay sang dỗ nó, trớ trêu thật, toàn là mình làm cao trước rồi rốt cục vẫn phải xuống nước xin lỗi con ngẫn này. Sức mạnh của lũ con gái thực không thể coi thường, may mà lúc nãy kìm chế không làm bậy, nếu không chắc giờ nó đang lăn xác mình đi phi tang rồi.
Con An mới khóc xong đã cười ngay được, níu áo tôi nhõng nhẽo:
- Ngố, bắt đền đi ngố!
Tôi hỏi:
- Thế bây giờ mày muốn gì? Hả!
Nó đáp gọn lỏn:
- Cõng!
Tôi giãy nảy lên:
- Còn lâu, mày nặng như lợn ý!
Nó chống nạnh quát:
- Thế có cõng không?
- Ơ ơ, đừng có động thủ! Cõng thì cõng!
Nó cười toe, nhảy phốc cái lên lưng tôi, tý thì sụn. Tôi è cỗ ra cõng “bà cô tổ” đi dọc bở ruộng. Nhưng mà cõng nó thích lắm, chẳng thấy mệt gì cả. Nó ở sau ôm cổ tôi, thích thú chỉ trỏ lung tung những cái hay hay mà nó nhìn thấy hai bên đường, nào là con bù nhìn, chòi vịt, một cái cái cây lạ lạ hay cái ô ai vứt chỏng chơ giữa đồng.Nó kể cái gì tôi cũng ở à, gật gù chứ chẳng biết nó đang chỉ cái gì. Giọng Búp nghe sao hay thế nhỉ! Trong trong, nhẹ nhẹ như trẻ con, nghe nó líu lo kể cả ngày tôi cũng không thấy chán.Đang đi, bỗng nhiên nó hỏi:
- Này Bi này! Nếu tao không giống như bây giở, mày có còn chơi với tao không?
Tôi hỏi lại:
- Là sao?
Nó ngập ngừng một lúc, đáp:
- Nghĩa là tao đanh đá, toàn nói kháy, chửi bậy người khác, nói chung là đầu gấu ý!
Tôi cười hì hì:
- Ô thế mày nghĩ mày đang hiền lắm à?
Nó đánh đốp một cái vào vai tôi, xong lại xuýt xoa:
- Chết, tao quên mất! Mày đang bị giởi leo chưa khỏi, thôi để tao xuống, không rách chỗ vết thương trên lưng giờ.
Tôi kêu:
- Khỏi lâu rồi! Mày cứ ngồi yên, tao có phải đồ hàng mã đâu mà sợ rách với chẳng nát.
Nó áy náy:
- Nhưng mà…nhỡ mày làm sao thì tao có lỗi lắm!
- Yên nào, không chết được đâu mà sợ.
Nó thôi không nói nữa, tựa đầu nhè nhẹ lên vai tôi, hỏi:
- Mày chưa trả lời tao đấy, nói thật đi, lúc đó mày có còn chơi với tao không?
Tôi lấy lại giọng, nghiêm chỉnh đáp:
- Tao cứ chơi với mày, mày là mày chứ có phải là ai khác đâu. Đúng là Búp Bông, toàn nghĩ linh ta linh tinh!
Nó lí nhí nói:
- Mày nói thật chứ!
- Tất nhiên rồi!
Nó im lặng, tôi ngoái ra sau nói:
- Tao với mày cũng như đang đi trên con đường này vậy, mày nặng thật đấy, nhưng dù thế nào tao cũng không buông ra đâu!
Con An không nói gì, tôi cũng im im, lát sau, nó bắt đầu sụt sịt, dụi dụi đầu vào vai tôi. Tôi hỏi:
- Ơ kìa! Lại mít ướt rồi, nín đi nào! Tự nhiên lại khóc!
Nó vội đáp:
- Không, tao không sao đâu! Tao bị tóc mày chọc vào mắt thôi!
Tôi cằn nhằn:
- Đấy, to đùng rồi mà cứ như đứa - tuổi, ngồi thôi cùng bị tóc chọc vào mắt.
Nó chẳng xẵng giọng cãi lại tôi như mọi khi nữa, cứ im lặng đến lạ. Lúc sau lại rúc rích cười rồi im bặt.
Hai đứa ì ạch mãi mới tới chỗ gốc cây cũ, tôi đặt nó xuống đất, nằm vật ra bãi cỏ thở phì phò:
- Khiếp, may mà chưa đột quỵ!
Con An cười cười, lấy cái khăn tay ra thấm mồ hôi trên trán tôi.Tôi nhanh tay bẹo má nó phát, má nó cứ phúng pha phúng phính, lại trắng hồng, mịn mịn nữa chứ, bẹo thêm mấy cái nữa cũng không chán. Nó bĩu môi lắc lắc đâu, đưa hai tay áp lên má không cho tôi bẹo nữa, tôi mỉm cười, kê đầu lên tay ngủ ngon lành. Cả buổi trưa không ngủ, giờ cứ thấy díp cả mắt lại. Ấy thế mà con An nhất quyết không để cho tôi ngủ, bắt tôi dậy ngồi chơi với nó. Chẳng biết xem trong phim nào mà nó đi bắt chước cái trò một đứa miêu tả đồ vật mình đang nhìn rồi một đứa đoán tên. Trò chơi chán òm vì quanh đây toàn cây với cỏ, cái quái gì cũng màu xanh cả, mà khả năng miêu tả của nó thì “không được tốt cho lắm”. Thất bại trong trò chơi lãng mạn như phim, nó quay sang nhiếc móc tôi:
- Này tại mày đấy!
Tôi ngớ người:
- Tại sao lại là tao?
- Tao không biết đâu, tại mày đấy!
- Ừ rồi rồi, tại tao! Đúng là đồ hâm.
- Mày bảo ai hâm cơ?
- À đâu, tao có nói gì đâu!
Tôi với nó chí chóe nhau loạn cả lên, rốt cục cũng chỉ vì lý do tại ải tại ai. Mà chẳng hiểu sao lại tại mình nhỉ? Mình đã làm cái quái gì đâu. Một lúc sau, chán cả cãi nhau, nó ì èo đòi về. Tôi lại ngán ngẩm đứng lên, định cõng nhưng nó nhất quyết không chịu, khó hiểu thật. Đi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng nó lại níu áo tôi, léo nhéo chỉ chỉ mấy cây hoa cỏ dại bên vệ đường, nằng nặc bắt tôi hái cho nó. Tôi gật gật, nó bảo hái cây nào cũng hái tất, hình như có cả “hoa xuyến chi” nữa thì phải. Nhìn nó ngố ngố, chạy lăng xăng đằng trước mà tôi thấy lòng vui lạ, thấy yêu cái trong sáng hồn nhiên của nó lắm. Giá như, cuộc đời chỉ toàn màu hồng thế này thì hay nhỉ?
Bẵng đi tháng, tầm này chắc cũng gần Giáng Sinh, ngoài đường lắm người tất bật chuẩn bị cho đêm thế, mặc dù nhiều nhà không theo đạo nhưng có dịp xôm thế này, không đi chơi nó phí đi. Nhưng trái với khung cảnh nhộn nhịp ngoài đường, trong lớp tôi giờ như nhà tù. Không biết tôi ăn phải cái gì mà học dốt mấy môn Tự nhiên kinh khủng, may mà có thằng Minh ngồi sau nhắc bài với ném phao cho, không tính ra từ đầu năm đến giờ phải cả rổ là ít. Lớp tôi có cái rất quái dị là đứa nào cũng bị học lệch, một là học Tự nhiên ngon lành nhưng vớ phải mấy môn Xã hội thì cứ ngậm hột thị trên bảng, ngược lại với tôi cũng vậy, Văn Sử Địa chẳng bao giờ tôi sờ đến ôn tập, nhưng kiểm tra toàn là bét nhất, thế mà thằng Hoàng thì điểm Sử nó hệt như dãy số điện thoại: ……. Trong lớp chắc chỉ có mấy đứa như con An, con Hồng, Thy hạt mít với Thu đần độn là học giỏi đều các môn, duy có đồng chí Quang ngơ là dốt đều các môn, được mỗi môn Thể Dục với GDCD là ’. Hôm nay, dính phốt đúng quả lên bảng kiểm tra miệng môn Lý, tôi cứ ấp a ấp úng, ở dưới thì chúng nó thi nhau mớm lời:
- Tính I nhánh, I nhánh…!
- Ngu, nhắc cũng ngu, tính U toàn phần trước!
- Cái đm thằng đầu đất, phải là tính R bộ.
Ở trên tôi cứ ù ù cạc cạc, chẳng biết nghe đứa nào. Thầy Lý tự nhiên chơi khó thế, ra đúng bài , bọn thằng Hoàng còn ngắc ngứ nữa là mình. Đứng đần thối trên bảng gần ’, bỗng nhiên thằng Quang ngơ hét;
- Aaaaaaaaa! Chết tôi mất!
Thấy Lý giật mình bước xuỗng chỗ nó, hỏi:
- Cậu Quang, làm sao lại hét lên thế hả?
Nhân lúc đó, một tờ giấy chuyền từ chỗ con An lên bàn đầu ném cho tôi. Tôi vội vàng chép sạch vào, nhưng tai vẫn vểnh lên hóng hớt chỗ Quang ân nhân:
- Tôi hỏi cậu, làm sao lại gây ồn trong lớp?
- Dạ, thầy! Em…em bị đau bụng ạ!
- Đau bụng à, sao mới nãy tôi còn thấy cậu cười hô hố với cái Thúy cơ mà.
- Dạ không thấy, em bị đau bụng đột xuất!
- Đột xuất là sao?
Nó ấp úng, lát sau trả lời như bắt được vàng:
- Em bị đau bụng kinh ạ!
Cả lớp cười rầm rầm. Thầy Lý quát:
- Đau bụng hả? Cho cậu ra ngoài hành lang hít thở oxy cho hết đau bụng.
- Thôi thầy! Em hết đau rồi!
- Hết đau cũng ra ngoài, chữa cho khỏi thì thôi!
Chắc thấy không cãi được nữa, Quang ngơ hiên ngang bước ra khỏi lớp, ra khỏi cửa, nó đọc rõ to:
“ Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
Tráng sĩ một đi không trở về”
Thầy ở trong lớp quát ra:
- Cậu kia đọc cái gì đấy?
Quang ngơ im bặt, cả lớp cười rộ lên, tôi thì thoát nạn về chỗ, ôm được con an toàn.
Hết giờ, thằng Quang xồng xộc vào lớp, túm dì Minh nện lấy nện để, hằm hè:
- Con chó, sao mày nhắc tao trả lời là đau bụng kinh? Làm bố cuống lên bố phọt mẹ nó ra, bị thầy cho ra ngoài hóng gió.
Thằng Minh vừa cười vừa huơ tay đỡ:
- Ngu vãi cứt! Mới nói cái đồ vồ luôn, chết là phải!
Tôi vào can, cười nói:
- Thôi tha cho nó, cũng tại tao mà ra!
- Đấy, lịch sự như Hưng bã đậu có phải hay không?
- Rồi rồi, tý bố cho ra mua bim bim!
- Á cái con chó vô ơn này! Tao tẩn nốt mày giờ!
- Đùa tý, đừng có nóng máy mà cháy hết lông, tao làm hộ mày bài văn viết ở nhà được chưa!
- Phải thế chứ, bõ công bố ra khỏi lớp!
Cuối giờ, lúc xuống nhà để xe, bọn nó tự nhiên túm tụm lại, lôi tôi vào, nói là bàn kế hoạch Noel cho lớp. Đúng thật “Lớp ta là lớp ăn chơi, thực hành mô hình VAC triệt để”, sắp kiểm tra trước Tết rồi mà còn máu chơi bời, không biết mấy bữa nữa kiểm tra có lại nhìn nhau cắn bút không nữa. Cơ mà thây kệ, cứ đi chơi, lại có Búp Bông đi theo mè nheo mình là sướng rồi.