Cô đáp:
- Được, cô nói đi.
Chị giúp việc ngập ngừng kể:
- Thật ra cậu chủ chúng tôi bị mắc một chứng bệnh về tâm lý.
Cô ngạc nhiên hỏi lại:
- Bệnh về tâm lý??
Chị giúp việc gật đầu nói tiếp:
- Chẳng là lúc nhỏ, bố mẹ cậu ấy hay cãi nhau. Mẹ thì lại thích đi tiệc tùng còn bố thì chỉ biết đến công việc và những cô chân dài. Cậu chủ từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, đến giờ vẫn vậy. Cũng vì thiếu tình cảm nên dẫn đến việc cậu chủ bị bệnh đa nhân cách.
Đúng như cô nghĩ. Quả nhiên cậu ta bị bệnh đa nhân cách thật. Chị giúp việc cầm tay cô khẩn cầu nói:
- Trước giờ tôi chưa từng thấy cậu chủ dẫn bất cứ người nào vào nhà kể cả bạn thân cũng vậy. Nhưng khi vừa thấy cô chúng tôi thật sự rất bất ngờ, cậu chủ hành động khác với hẳn lúc cậu chủ ở nhà. Nhưng tôi khuyên cô một điều, đừng chọc giận cậu chủ vì một khi cậu ấy nổi giận không ai có thể khống chế được.
Cô nghe mà bỗng chốc hoảng sợ. Đúng là phải nên tránh xa cậu ta ra mới đúng nhưng mà nghĩ lại việc từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương như vậy lại khiến cô không khỏi kiềm lòng. Cô cười nói:
- Cảm ơn chị đã cho tôi biết điều này, tôi biết mình nên làm gì rồi.
Chị giúp việc cười nói:
- Cảm ơn cô đã lắng nghe, tôi không làm phiền cô nữa, tôi đi dọn dẹp một chút.
Chị giúp việc nói xong liền rời đi. Cô cũng nên đi lên lầu thì hơn, nếu để cậu ta đợi lâu thì chắc chắn sẽ nổi giận mất. Cô mở cửa bước vào phòng thì lại chả thấy ai. Bước thêm vài bước nữa thì đột nhiên cô cảm thấy có một vòng tay đang ôm mình phía sau. Không nhìn cũng biết đó là Lý Nhất, sau khi biết cậu ấy bị đa nhân cách việc cư xử với cậu ấy cần phải cẩn trọng hơn:
- Cậu làm sao vậy??
Cậu ấy lười nhát dựa cằm lên vai cô, dịu dàng nói:
- Tôi...lỡ thích chị mất rồi. Không thể khống chế nổi bản thân. Tôi là một người bị đa nhân cách. Nếu tiếp xúc không thoải mái với một ai đó tôi sẽ nổi bản tính thật của mình. Nhưng lần đầu tiên chị cứu tôi, lúc đó chị ôm tôi vào lòng tôi lại ngạc nhiên chính bản thân mình rằng tôi hoàn toàn bình thường. Chị có nghĩ đây là duyện phận cho tôi và chị gặp nhau??
Từng lời từng chữ cả cậu ta nói cô đều nghe rõ mồn một. Nhưng cho đến hiện tại, cô vẫn không nhớ rằng Lý Nhất chính là cậu bé cô đã cứu năm đó. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Lý Nhất. Quay mặt lại cười nói:
- Cậu cho tôi thời gian được không??
Lý Nhất nghe vậy thì cũng đoán chắc rằng mình cũng có cơ hội nên nhanh chóng gật đầu.
Chơi với cậu ấy một lúc thì mới phát hiện đã giờ rồi. giờ là Vũ Băng Hàn sẽ về, nếu mà không thấy cô ở nhà kiểu gì cũng đá xéo cô. Nghĩ đến đây thôi đã cảm thấy mệt mỏi. Cô nói với Lý Nhất:
- Cũng đã trễ rồi, tôi về đây.
Lý Nhất vẫn cầm tay cô khư khư nói:
- Chị ở lại với tôi một lúc thôi.
Cô cười đẩy nhẹ tay của Lý Nhất nói:
- Ngày mai còn phải đi học nữa mà.
Lần này cô thuyết phục thành công Lý Nhất. Cậu liền buông tay mặt buồn bã nói:
- Vậy để tôi tiễn chị về.
Lý Nhất đưa cô đến cổng, cô quay lại cười gượng nói:
- Tới đây được rồi, cảm ơn cậu, sáng mai gặp nha.
Không để cậu trả lời, cô nhanh chóng vọt lên xe taxi. Lý Nhất đứng nhìn cho đến khi chiếc xe khuất bóng rồi mới chịu vào trong. Cô thở phào nhẹ nhõm, đúng là ở bên cậu ta cô căng thẳng quá mức. Cư xử như vậy càng khiến cô khó chịu. Nghĩ ngợi một lúc thì cũng về đến nhà. Nhìn đồng hồ chỉ đến giờ phút, cô thở dài rồi bước vào nhà.