Cô thẫn thờ đi dọc theo hành lang. Trong đầu lại có hàng trăm suy nghĩ. Cô đang đi thì vô tình va phải thư ký Trương. Cô giật mình ríu rít xin lỗi:
- Xin lỗi, anh không sao chứ??
Thư ký Trương lo lắng hỏi thăm:
- Cô không khỏe ở đâu à??
Cô ngượng ngùng lắc đầu, hai bàn tay liên tục bấu vào nhau. Thư ký Trương biết cô đang nghĩ điều gì nên liền tìm một lý do trấn an cô:
- Cô đừng nghĩ nhiều về Thanh Nhã, tổng giám đốc không phải là người thích dây dưa đâu.
Cô cười nhưng trong thâm tâm vẫn không thể giải tỏa nỗi lòng. Cô cúi đầu chào thư ký Trương rồi không hiểu sao lại đi thẳng xuống tầng lúc nào không biết. Cô thở dài đành phải vào lại thang máy, nhấn tầng . Cánh cửa dần dần đóng lại thì có một bàn tay xinh đẹp chen ngang khiến cánh cửa mở ra một lần nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn người đó là ai, thì ra chẳng ai xa lạ chính là Thanh Nhã. Thanh Nhã ôn hòa, thân thiện cười nói:
-Không ngại chứ??
Tôi lịch sự đáp:
- Không ngại.
Thanh Nhã sang chảnh bước vào thang máy. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Thanh Nhã luôn tập trung vào cô. Và cô cũng cảm nhận được điều đó, cô lên tiếng:
- Cô có chuyện gì muốn nói??
Thanh Nhã khẽ cười. Cô gái này có vẻ rất thú vị!! Thanh Nhã vui vẻ nói:
- Tôi thật sự rất muốn làm quen với cô. Cô có thời gian không??
Cô thật sự cũng không mấy hứng thú với đề nghị của Thanh Nhã nhưng cứ nghĩ đến việc phải quay về phòng của anh với đống suy nghĩ bề bộn này thật muốn giải khuây. Cô mỉm cười gật đầu. Thanh Nhã đưa cô đến một quán cà phê ở tầng . Cô bây giờ mới biết ở công ty này còn có quán cà phê nữa đấy. Không gian cực kỳ sạch sẽ, thoáng mát, đặc biệt còn có thể nhìn trên cao. Quả là công ty nhất nhì nước có khác. Cô gọi một ly nước cam còn Thanh Nhã một ly cà phê.
Thanh Nhã chống cằm hỏi tôi:
- Cô tên gì vậy??
Cô tùy tiện trả lời:
- Trần Khiết Băng.
Thanh Nhã hứng thú hỏi tiếp:
- Sao cô gặp được Vũ Băng Hàn??
Cô nghịch ngợm với ly nước cam. Ngẫm nghĩ có nên kể cho cô ta biết bí mật này hay không nhưng rồi lại thôi. Cô cười tìm một lý do chính đáng:
- Chỉ là chúng tôi tình cờ gặp nhau thôi.
Thanh Nhã đột nhiên cười phá lên làm cô ngẩn người. Thanh Nhã nhìn chằm chằm cô nói:
- Cô khai thật đi. Tôi biết rằng cô đang nói dối. Vũ Băng Hàn không phải là kiểu người tin vào tình yêu sét đánh đâu.
Cô nghe xong bỗng dưng lại nỗi hứng tò mò, chồm người đến hỏi Thanh Nhã:
- Cô là bạn gái cũ chắc biết nhiều về anh ấy lắm đúng không??
Thanh Nhã dùng ánh mắt sâu sắc nhìn cô, giọng nói cũng nghiêm túc hơn:
- Anh ta ấy hả?? Một con người cực kỳ cuồng công việc, từ bé đến lớn chẳng bao giờ làm theo ý ai, lạnh lùng, khó tính. Chả hiểu sao tôi lại chịu nổi một người đàn ông như vậy trong suốt năm trời. Nhưng mà đôi lúc anh ta lại rất dịu dàng, ấm áp có lẽ tôi yêu anh ta chỉ duy nhất ở hai điểm đấy. Nhưng mà Khiết Băng, cô nên cân nhắc kỹ về việc ở bên cạnh anh ta, nên nhớ đối với một người đàn ông kinh doanh thành đạt trong anh ta không có thứ gọi là tình yêu mà chỉ có công việc.
Cô trầm ngâm nhìn Thanh Nhã. Cúi đầu hỏi nhỏ:
- Tại sao chị lại chia tay??
Thanh Nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, trong ánh mắt có chút buồn nói:
- Chúng tôi không hợp vả lại tình yêu chỉ đến từ phía tôi.
Cô cau mày khó hiểu, hỏi lại:
- Vậy chẳng lẽ trong suốt năm đó, tình cảm ấy chỉ là yêu đơn phương thôi sao??
Thanh Nhã như bị đánh trúng chỉ im lặng nhìn về phía bầu trời xa xăm kia. Cô nhìn Thanh Nhã cũng không dám làm phiền, bất động nhâm nhi ly nước cam chua chát này. Đến lúc về, Thanh Nhã quay lại, ôn hòa nói:
- Sau này tôi với cô có thể làm bạn được chứ?? Cô là người đầu tiên tôi tâm sự thoải mái như vậy đấy. Lần sau nếu rảnh tôi hẹn cô một buổi được chứ??
Cô gật đầu đồng ý. Thanh Nhã thấy cái gật đầu của cô liền vui vẻ ra khỏi công ty. Cô nhìn lại đồng hồ, cô đi nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi nên quay về phòng làm việc của anh càng sớm càng tốt.