Bối cảnh đầu tiên chúng ta thấy là một chàng trai đang mặc bộ lễ phục thời xưa đỏ chót chạy băng băng qua những con đường mua bán, trên cổ vẫn còn nguyên quả tú cầu đỏ rực, lâu lâu lại ngó về sau. Một đoàn người đang đuổi theo chàng trai ấy với tốc độ bàn thờ
- Xin cho con được bình an!! - chàng trai ấy vẫn cố gắng chạy mà cầu xin trời đất
- Thiếu gia!! Xin đứng lại!! Tiểu thư sẽ rất buồn khi thiếu gia bỏ chạy giữa lúc thành hôn - người chạy nhanh nhất là người con gái có vóc dáng xinh xắn, tầm khoảng tuổi
- Ta không muốn thành hôn với tiểu thư nhà đó đâu… Cớ gì trong năm người mà lại chọn ta?? - chàng ta quay lại gào thét, khóc không ra nước mắt
Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục. Bán sống bán chết để chạy nên không chú ý đường, khi nhận ra thì trước mặt đã là con sông lớn, chảy xiết. Vội dừng lại và đứng sát mép sông, quay đầu lại nhìn đám gia nô cũng dừng lại ở khoảng cách khá gần
- Thiếu gia!! Hãy quay về!! Nếu không phu nhân sẽ không tha cho tiểu nữ! - cô bé tuổi lúc nãy lại cất giọng
- Còn khuya!! Cớ sao ta lại là người dâng cuộc sống của mình cho con mụ heo kia - chàng trai gạt phắt lời nói của cô bé ấy, rồi ném quả tú cầu đang đeo xuống đất - Ta không thành thân với ai hết!!
Lúc ấy có người cưỡi ngựa chạy đến và dừng lại ở đám gia nô. Bọn họ vội cúi đầu trước người trung niên có bộ râu dài và tóc đã lất phất bạc, dung mạo của ông và chàng trai ấy rất giống nhau
- Ông chủ… thiếu gia nói sẽ không thành thân với tiểu thư Đường Uyên! - bọn gia nô kia vội vã giải thích lí do
- Vũ Phong! Tên tiểu tử còn không mau mau cùng ta về làm lễ thành hôn - người này chẳng ai khác là cha của chàng trai kia, hẳn là ông đang rất giận
Vũ Phong nhìn con sông chảy xiết, cắn môi và lại nhìn cha mình đang giận đỏ mặt như muốn thổ huyết tại đây. Cậu không muốn quay về, nhìn sông thì cũng chẳng muốn nhảy xuống. Sao cậu có thể quay về cưới người mà cậu phải ngồi để người ta chỉ tay chọn lựa, đã thế nhìn như con mụ háo sắc, béo ú, càng nghĩ càng không thể chấp nhận. Nếu tiểu thư đường Uyên kia biết cậu nghĩ thế chắc sẽ tức đỏ mặt muốn đứt mạch mà chết mất
- Xin thiếu gia hãy nghe lời ông chủ… - cô bé ấy lại nhích chân, nước mắt sướt mướt nhìn cậu
- Phạm Xuyên! Ta từng xem người là con bé hiểu chuyện nhưng người làm ta thật thất vọng…. Lúc đầu ta tưởng ngươi sẽ giúp ta, không ngờ rằng ngươi lại lật mặt nhanh chóng!! - cậu nạt cô bé đó, trước lễ thành hôn thì cô có nói sẽ giúp cậu nhưng giữa buổi lễ thì cô quay ngoắt phản lại rất nhanh
Cô bé ấy nghe cậu nạt cũng đứng đờ tại chỗ. Nước mắt lưng tròng nhìn thiếu gia đáng đứng ở mép sông rồi cúi gằm mặt. Bất thình lình thì cô bé liền quỳ gục ở đó và ngất lịm đi, tay áo được vén lên hiện ra những vết đòn roi đang rỉ máu
- Phạm Xuyên!! - cậu chạy tới đỡ cô bé và kéo cô gần ra mép sông với mình
Sờ ra sau lưng chợt có gì đó hơi ẩm, cậu liền dựng cô bé ngồi dậy. Chiếc áo mỏng manh màu nâu sờn có vài đường rách, loáng thoáng hiện ra những vết roi còn đậm vết máu. Cậu trừng mắt nhìn đám gia nô đứng ở bên cha mình, ai cũng tránh né ánh mắt giết người của cậu
- Ai?? Ai là người đánh Phạm Xuyên.. - cậu gầm gừ nhìn đám gia nô kia
- Là ta!! Ta biết ngay từ đầu con nha đầu này có ý định đưa con chạy trốn nên ta đã phạt nó! Giờ thì mau mau về, không thì con nha đầu này sẽ bị bạo ngược đấy Vũ Phong - người cha leo lên yên ngựa và quay đi
Cậu nhìn cha mình và nhìn cô bé nhỏ nhắn đã chịu đòn roi vì cậu. Vội cõng cô bé lên lưng và quay lưng về phía dòng sông
- Phạm Xuyên!!
- V..Vâng!! - cô bé đã dần tỉnh nên vội đáp lời
- Ngươi tỉnh rồi!! Có chết cùng ta ngươi cũng không hối hận chứ?? - Vũ Phong nói rồi quay mặt ra sau để nhìn cô
- Hi vọng kiếp sau ta là anh em tốt!! - cô bé nói rồi tựa đầu vào người cậu
Lấy hết can đảm cõng cô bé lên chạy ra cây cầu đang ở khá xa kia. Bọn gia nô cũng bắt đầu cũng rượt theo, chạy đến giữa cầu thì cậu tay chống vào thành và không do dự mà nhảy xuống. Lúc này cả cha cậu cũng giật mình chạy lại và gào thét cầu cứu
Cậu ôm cô bé kia vào lòng, nước làm cho cậu bắt đầu khó thở, nước sặc lên sặc xuống, muốn ngoi lên nhưng cậu cố bơi xuống dưới. Chợt có thứ ánh sáng kì lạ lóe lên ở gần dưới đáy nên cậu cố gắng kéo theo cô bé kia mà bơi xuống
_____________________________________________
- Cái gì đây?? Ngôn tình máu chó sao?? Ánh sáng kì lạ dưới đáy sông?? Bơi vào đó là được ở bên nhau à? Nam chính biết bơi sao?? - giọng cô bé chanh chua đang gác chân trên ghế so-pha và ăn trái cây cách thô bạo
- Mày suốt ngày cứ đam mỹ thì sao hiểu được ngôn tình của bọn tao!! - một cậu con trai giật lại cuốn tiểu thuyết rồi trừng mắt
- Tao hiểu được nhưng điều tao không hiểu là con trai như mày cũng thích ngôn tình sao?? - cô bé ấy tặc lưỡi rồi nhướn mày nhìn cậu con trai
Tranh luận lúc thì cậu con trai kia cũng về, cô bé xin mượn cuốn tiểu thuyết kia lại rồi tiễn cậu bạn về. Vứt cuốn tiểu thuyết vào phòng rồi cô bé chạy ra ngoài mua đồ
Vừa đi trên đường mà vừa suy nghĩ tình tiết tiếp theo của truyện, cô đang suy nghĩ không biết hai người đó sẽ đi tới đâu khi bơi về ánh sáng đó!! Dù gì thì cũng giới thiệu qua chút ít!! Cô là Trương Quyền Tú, trăng tròn, tên y người, chẳng khác gì con trai, đam mê đọc đam mỹ đến nỗi phòng cô không ai dám vào vì la liệt đam mỹ, và thứ đồ nhạy cảm của đam mỹ mua về cho biết
"Có khi nào hai người xuyên không đến chỗ mình luôn không ta??" - cô cười mình rồi suy nghĩ diễn biến chẳng đâu vào đâu. Hủ mà, kiểu quắn quéo nào cũng suy nghĩ, tưởng tượng ra được. Cô đâu biết rằng lúc cô ra khỏi nhà thì có người ướt sũng từ cuốn tiểu thuyết đó nhảy ra và bất tỉnh trong phòng cô
Đồng hồ điểm h tối, cũng là lúc cô chuẩn bị xong đồ ăn. Cùng thời điểm đó có người mặc quần áo công sở bước vào nhà và nằm dài trên so-pha, cô liền chạy ra ngoài phòng khác và cầm gối đánh tới tấp vào người đó
- Đi!! Đi tắm mau!!
- Em gái…. Cho anh hôn cái nào!! - một thanh niên cắt tóc undercut và vuốt sáp đang đòi hôn cô
- Chán sống rồi sao?? - cô xách cổ người đó lên và giơ tay và từ từ chuyển thành nắm đấm
Người thanh niên ấy bắt đầu chạy tọt về phòng và ôm đồ vào phòng tắm ngay tức khắc. Cô thở dài và ném cái gối ra chỗ khác, và vội thở mạnh. Người lúc nãy chẳng ai khác là anh trai cô, Trương Hàn Minh, anh đã tuổi, đang là nhân viên văn phòng. Suốt ngày chạy đôn chạy đáo vì công việc đến tối mới về, ham công tiếc việc như thế nên anh cũng được trọng dụng trong công ty. Hay được đề cử đi theo dự hội thảo cùng mấy sếp lớn để học hỏi, cổ chẳng quan tâm gì mấy đến việc đó. Điều cô quan tâm là anh trai mình chẳng có một mối tình vắt vai nào, sợ anh ế nên cô cũng muốn nhanh tốt nghiệp và đỡ đần anh
Mỗi lần anh cô mà vào phòng tắm là mất phút nên cô lại nhớ ra cuốn tiểu thuyết kia. Phải rồi!! Nhớ ra nên cô vội chạy vào phòng. Đập vào mắt cô là một nam một nữ ướt sũng, nam bận đồ đỏ lòe loẹt, nữ mặc áo nâu phong phanh đang bất tỉnh nhân sự kia
- Trời ! Nghĩ thế cũng ra thật sao?? - cô vội vàng đóng cửa rồi cười gian, chẳng ai tỉnh như cô, nhìn thoáng qua rồi lò mò thử vải họ đang mặc, sờ soạng tùm lum
- A…A….. - người nam đã tỉnh dậy và thấy cô đang sờ soạng mình nên vội bật dậy, tay ôm ngực nhìn cô
- Nói ta nghe… Ngươi là Vũ Phong… Còn đây là Phạm Xuyên đúng chứ?? - cô hỏi dồn dập, nước miếng như muốn ứa ra ngoài
Vũ Phong nhìn cô rồi gật đầu..Đây là đâu?? Khi cậu bơi vào ánh sáng đó là một dòng nước trắng xóa cuốn lấy hai người và cậu có cảm giác bị hất ra ngoài. Khi tỉnh dậy đã thấy một căn phòng kì dị và một cô gái kì quặc, chưa bao giờ gặp mà cô ta cũng biết cả tên cậu và tên cô bé kia
- Quyền Tú…. Em đâu rồi!!? - giọng nói khản đặc phát ra từ phòng tắm cộng thêm tiếng mở cửa
- Suỵt!! Cứ ở đây đừng đi lung tung…. Ta sẽ quay lại ngay… Cũng đừng làm ồn nếu không muốn bị bắt về làm phu quân cho con mụ béo Đường Uyên kia! - cô dặn dò kĩ lưỡng và ôm cuốn tiểu thuyết chạy ra ngoài
- Em làm gì lâu thế?? - Hàn Minh lau đầu rồi chỉ vào phòng cô
- Lấy cuốn tiểu thuyết thôi mà!! Mình đi ăn cơm - cô nhanh chóng kéo Hàn Minh ra phòng bếp rồi cười khúc khích!! Không ngờ cô có thể gặp người xuyên không từ trong truyện ra!! Còn gì thích thú bằng!!