"Haha! Phải công nhận là lúc nãy mày diễn rất thực nha! Tao phải bái phục"-nhỏ Luli cười sằn sặc nhắc lại lúc ở dưới sân ban nãy.
"Còn phải nói, nếu lúc nãy con Nguyệt nó mà không quay lưng đứng trước cửa canh chừng tụi Jackson thì tao cũng chả có cơ hội nhắn tin nhờ tụi bây bày trò lôi kéo ba tên điên đó để trả thù nhỏ Thiên Ly được."-nó tự mãn.
"Ờ mà mày có bị gì không thế, tao thấy tụi nó đánh ghê lắm mà!"-Ruby lo lắng cho nó.
"Yên tâm! Yên tâm! Bầm vài chỗ nhưng mà sao bằng được lúc đối kháng chứ."-nó (lại) tự mãn. (Đối kháng: các võ sinh cứ tháng sẽ thi đấu với nhau, do các huấn luyện viên tổ chức, chọi , khi đấu phải mặc giáp bảo hộ và đeo bảo hộ đầu,khi thi lên đai cũng có phần này!).
"Thế mà lúc nay còn lo lắng vô ích cho mày! Tao thấy thật sai lầm."-Ruby giọng hờn dỗi.
"Được rồi được rồi các vị tỉ tỉ lo học dùm em. Thầy mà trừ điểm tiết này thi coi tui xử các người ra sao."-nhỏ lớp trưởng quay xuống hằm hằm nhắc nhở tụi nó.
"Vâng vâng biết rồi. Hehe!"-nói rồi tụi nó theo định nghĩa học chính là cắm mặt vào sách và...ngủ! "Không cần biết ra sao nhưng cứ đủ chữ để thi là được" chính là khẩu hiệu của bọn nó.
Ngủ cho đến khi hết buổi học, nó ôm sách vở đứng dậy bỏ vào cặp, Ruby và Luli nói chờ nó nhưng nó bảo có việc nén không về cùng được nên cả hai đã về trước, toan bước ra khỏi lớp.
"Dọn đồ sang nhà tôi!"-hắn ghé sát tai nó.
"Được thôi!"-nó thổi nhẹ vào tai hắn. Những cảnh đó nếu nhìn không rõ sẽ hiểu lầm thành những cảnh thân mật giữa những cặp tình nhân. Và chính những cảnh đó đã lọt vào tầm mắt của Quân, tim cậu chợt có cảm giác nhói. Sau khi thấy hắn đã ra khỏi cửa lớp, Quân liền đi đến níu lấy tay nó.
" Trang...không sao chứ?!"
Nó không đáp, chỉ vùng nhẹ tay ra khỏi tay Quân, miệng nhếch lên. Có biết rằng hành động đó của nó khiến Quân cảm thấy đau lòng. Cậu không thể hiểu đây là cảm giác gì, tại sao lại có thể có cái cảm giác đó chứ!
"Tớ biết là mình hơi vô duyên nhưng cậu...với Karry có quan hệ gì vậy?!"-giọng Quân có chút buồn.
"Cô ấy là bạn gái tôi!"-hắn từ ngoài cửa đi vào. Kéo nó lại gần mình."Em mau lên! Đừng để anh chờ lâu quá đấy."hắn nắm chặt lấy vai nó.
"Em đang tính về đây!"-nó cố nặn ra nụ cười diễn cho trót. Dù sao nó và hắn cũng đã bắt đầu "trò chơi" này rồi. Nó đâu hiểu cảm giác của Quân và cũng đâu biết rằng Quân đang đau! Nhung nếu chính cậu còn không hiểu thì sao nó hiểu?! Nghĩ rồi cậu nhìn theo bóng nó và hắn khuất sau ô cửa sổ của lớp mà tự tặng cho chính mình nụ cười chế giễu.
.............
"Anh buông tôi ra được rồi đó!"-nó rít qua từng khẽ răng, rồi gạt phăng tay hắn ra nhưng nó không sao gạt được, dường như cánh tay nó bị hắn túm lấy, hắn hôn nhẹ lên bàn tay đó, nó tự dưng đỏ mặt. Nhận thấy được điều đó hắn khẽ nhếch môi.
"Nên nhớ những thỏa thuận!"-hắn nhắc nhở nó.
"Nhớ!"-nó giật mình chột dạ. Rồi theo hắn ra xe.
Chiếc xe lăn bánh rồi dừng lại trước cửa nhà nó,
"Chị haiiii!"-nhóc Hư Dinh em trai của nó, thấy chị liền hớn hở ra đón.
"Hư Dinh!"-nó ôm Dinh vào lòng. Từ lâu, Dinh đối với nó như người em trai thực thụ, nó muốn hiểu cái cảm giác được bảo vệ cho em mình ra sao. Nó muốn mình thử cái cảm giác giống như Gia Lâm-anh trai nó. Vì vậy mà nó từ nhỏ đến lớn đều bảo vệ, chăm sóc cho Dinh, không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào."Hôm nay ở nhà có ngoan không?!"-nó véo má Dinh khiến cậu khó chịu.
"Hai này, em cũng đã rồi, có phải con nít đâu mà hai vậy chớ?!"-Hư Dinh nhăn mặt.
"Nhưng đối với chị cưng vẫn là con nít đấy!"-nói rồi nó kéo tay hắn đi vào trong nhà.
"Ba!"-nó gọi người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên sô-pha là ba. (Chú Minh đấy các bạn)
"Con về rồi à! Đây là..."-ông khó hiểu nhìn về phía hắn.
"Đây là Vương Tuấn Khải, bạn con!"-nó nhấn mạnh ba chữ "Vương Tuấn Khải" như một hàm ý khiến ông phần nào hiểu ra "vị khách" này, ông mỉm cười gật gật tỏ vẻ hài lòng.
"Ba, trong thời gian này con sẽ qua nhà của Khải ở...."
"Không sao con cứ việc đi!"-"ba " nó vội cắt ngang lời nó.
"Cảm ơn ba!"-nó mỉm cười đầy ẩn ý, rồi vội đi lên phòng. Bà Khiết Hân từ trong nhà bếp đi ra, gương mặt bà nhăn lại khó chịu.
"Tại sao lại làm vậy?!"
"Em còn nhớ chuyện của năm trước chứ?! Đây chính là con trai của Vươn Tuấn Hưng."-ông nói đầy ẩn ý.
"Anh muốn... Tại sao anh không để cho nó qua đi! Sao anh phải bắt con bé trả thù chứ?! Không phải anh vẫn muốn..."
"Cô im đi!"-ông quát bà, đây chính là cơ hội tốt để ông thực hiện tham vọng của mình. Ông không được thất bại.
.........
"Từ nhỏ tôi đã được chú ấy nuôi, dần dần cái tên Lâm Khiết Trang, chú ấy đặt cho tôi đã thay thế cái tên Hoàng Gia Ân mà ba mẹ, anh hai hay gọi. Đây chính là con thỏ bông mà anh hai tặng tôi."-nó đưa đôi mắt buồn cầm con thỏ bông, dường như có cái gì đó lành lạnh đang đọng trên mặt nó nhưng ngay lập tức nó bị bàn tay ai đó ấm áp phủ lên che đi.
"Chỉ cần em thắng thì em có thể trả thù được rồi. Đừng khóc!"-thì ra là nó đang khóc ư?! Sao có thể chứ! Trong ngần ấy năm, nước mắt của nó đã gần như khô cạn sao giờ lại có thể...dễ dàng rơi được như vậy chứ?! Có phải nó đã quá mệt mỏi?! Hay nó cần một bờ vai?! Nó vội lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi.
"Đương nhiên tôi sẽ thắng."-nó nhìn hắn bằng ánh mắt lãnh đạm.
"Xong rồi! Đồ của tôi đã thu dọn xong rồi. Chúng ta có thể đi rồi!"-nó mỉm cười "trấn an" mình nhưng có lẽ đó chắc sẽ không phải là nụ cười cuối cùng!
"Em có biết nụ cười lúc này của em rất 'giả' không?!"-hắn nhếch mép rồi cùng nó đi xuống.
"Xin phép cô chú cháu đi!"-hắn lễ phép rồi ngước nhìn nó đang nặng nhọc khuân chiếc vali đi cùng cái balo chứa sách vở đi xuống. Ra đến cổng, nó chịu không nổi liền lên tiếng.
"Ya~! Mau xách phụ coi."-nó mặc kệ hình tượng lạnh lùng.
"Tại sao?!"-hắn lại nhếch mép cười.
"Thì...thì tui là con gái chấn yếu tay mềm, anh con trai sao không phụ."-nó nhăn mặt.
"Kệ em, liên quan gì tôi?!"-hắn "tỉnh bơ". Nếu như không phải sau này ở nhà hắn thì no đã không ngần ngại cho hắn cái đấm thẳng mặt.
"Làm ơn đi mà! Làm ơn đi!"-nó "giả" mèo cầu xin. Dường như trêu chọc nó đã đủ, hắn giúp nó khuân đồ lên xe.
"Cảm ơn!"-nó cười híp mý.
"Khoan đã, tối nay em sẽ nấu bữa tối để "đền ơn" tôi!"-hắn nham nhở.
"Anh....!"-nó đứng họng, vào trong xe. Suốt đường đi nó cứ giữ bộ mặt bí xị, liếc ra cửa. Còn hắn thi thoảng lại liếc nhìn nó qua kính chiếu hậu, giá như lúc nào nó cũng giữ cái vẻ trẻ con như vậy có phải là tốt hay không? Rồi hắn mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ như ánh trăng, tiếc là nó không thể thấy.
...............
"Tiểu Hổ...Tiểu Hổ chờ Gia Ân với!"-một bé gái đang chay giữa cánh đồng bồ công anh đuổi theo một cậu nhóc.
"Anh không phải Tiểu Hổ mà!"-cậu nhóc dừng lại.
"Nhưng nhìn anh rất giống con hổ con. Nên em thích gọi như vậy đó!"-bé gái chu mỏ. Rồi một cơn mưa rào "tuông" xuống, hai đứa trẻ chạy núp vào dưới cái cây cổ thụ.
"Mưa lạnh quá!"-đứa bé gái xoa hai tay vào nhau.
"Em chờ tí đi, mưa sắp tạnh rồi."-đứa bé trai ôm đứa bé gái.
"Ai cho anh ôm em?!"-đứa bé gái chu mỏ.
"Ôm cho em đỡ lạnh!"
"Anh là đồ dê xồm đợi lúc em lạnh thừa cơ ôm em! Em cho anh chết."-đứa bé gái giãy nãy rồi chạy đuổi đứa bé trai.
"Anh không có!"-đưa bé trai vừa chạy vừa cười.
"Anh còn cười hả?!"-hai đứa bé đuổi nhau trong màn mưa thật thú vị và vui vẻ... Bất giác nó mỉm cười.
"Nè em bị gì mà cười hoài thế?!"-hắn ngẩn ngơ nhìn nó. Nó cười, thật đẹp!
"Ơ...ơ không có gì hết! Bộ tới nhà anh rồi hả?!"-nó "luống cuống" quay về thực tại.
"Ờ."-nói rồi hắn cho người ra khuân hành lý của nó vào.
"E! Nhà anh nhiều người hầu thế sao còn bắt tôi nấu ăn?!
"Thích!"-hắn tỉnh bơ tập .
"Anh...!"-nó đứng họng tập . Không để ý đến hắn nó nhanh chân vào nhà, trước mắt đó là một ngôi biệt thự màu trắng, xanh là chủ đạo. Căn nhà toát ra sự cô độc, lạnh lẽo, nó lanh chanh chạy đến chỗ của một chị giúp việc hỏi phòng của mình ở đâu, chị giúp việc đang định lên tiếng thì...
"Phòng cô trên tầng hai, cuối dãy bên trái."-hắn,lạnh lùng lên tiếng, nghe vậy nó chạy tọt lên lầu, đến nơi nó thấy thật..."bối rối" vì trước mặt nó là hai căn phòng, nó không biết nên đi vào phòng nào mới đúng phòng mình. "Là trái?! Hay phải?! Aizzzz! Lúc nãy sao hắn không nói chứ! Giờ sao?!"-nó đắn đo. Cuối cùng quyết định bước vào phòng bên trái, mở cửa ra, đập ngay vào mắt nó là căn phòng màu hồng phấn ấm áp, khác xa với căn nhà lạnh lẽo ngoài kia. Nó tự hỏi đây là phòng nó hay phòng của cô gái nào khác, nó đi lòng vòng vào trong phòng, bước chân nhẹ nhàng, nó như một nàng công chúa, nó xem từng thứ, sờ từng vật, đột nhiên nó nhìn thấy một bức ảnh có hình của một cô gái, môi đang mỉm cười rất tươi, cô gái đó rất đẹp, trong lúc nó đang ngắm nghía cô gái thì hắn chợt giật mình khi nhớ ra lúc nãy mình quên dặn nó vào căn phòng bên phải, hắn vội vã chạy lên lầu. Nó đang cầm bức ảnh bỗng một lực nào đó giành lấy tấm ảnh, và...
/Chát/-hắn tát nó, cảm giác nóng rát bên má khiến nó giật mình, hắn...hắn tát nó. Từ trước tới giờ chưa ai dám động vào lòng tự tôn của nó vậy mà hắn... Nó bị hắn đẩy té xuống sàn. Sao lại vậy chứ, nó đã làm gì sai?! Nước mắt nó rơi...từng giọt từng giọt...lã chã rơi xuống.
"Phòng cô bên phải!"-hắn tức giận. Nó ngước lên nhìn hắn, đứng dậy chạy nhanh ra khỏi nhà, nó chạy, chạy đến mệt. Chết tiệt, cái căn nhà khốn kiếp này, nó bị lạc trong ngôi biệt thự, trước mặt nó là bãi cỏ toàn là cỏ bốn lá, loại cỏ rất hiếm thấy vậy mà ở đây lại rất nhiều. Dường như sự mệt, mỏi khiến nó không còn sức lực nào nữa đành ngồi thụp xuống, đưa tay lên sờ vết đỏ lúc hắn tát nó. Nó căm hận, nó mong mình có thể thắng "cuộc chơi" đó một cách nhanh chóng. Nó mệt lắm rồi, nó co ro ôm lấy bờ vai nhỏ của mình, màn đêm đang dần buông xuống, nó nằm xuống bãi cỏ. Êm thật, sao nó thấy mình thật giống "cô bé bán diêm", vừa đói cũng vừa lạnh, chỉ thiếu bao diêm nữa là y chan! Bỗng nhiên một chú chó con chạy đến chỗ nó nằm, cái lưỡi liếm liếm nó, đôi mắt nhìn nó chằm chặp.
"Mày đang thương hại tao à?!"-nó xoa xoa chú chó, môi mỉm cười đầy mệt mỏi. Con chó im lặng nhìn nó.
"Tao mệt lắm!"-nó nói rồi thiếp đi, trong lúc ngủ, hình như có ai đó đã bế nó, cảm giác ấm thật, bất giác một giọt nước mắt rơi.
"Xin lỗi. Tôi không cố ý đánh em."-hắn nhìn nó rồi lau đi giọt nước mắt đang rơi của nó. Thật ra lúc chiều hắn không có ý đánh nó, chỉ là vì hắn không muốn ai được phép đụng vào đồ của "người con gái ấy", người con gái đã từng làm hắn đau, nhưng hắn vẫn rất yêu cô gái đó, yêu một cách chân thành nhưng cô nỡ bóp nát cái tình yêu mới chớm nở đó. Kể từ ngày cô đi, hắn đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc vẫn giữ như cũ, anh vẫn luôn mong cô trở về nhưng.... năm... năm...cô vẫn không về. Hắn tức giận và ra lệnh cấm ai khác ngoài người dọn dẹp vào phòng nếu không thì đừng trách hắn mạnh tay. Và đó cũng chính là lý do vì sao hắn đã tát nó.
Hắn bế nó đặt trên giường, hắn quen béng rằng hôm nay nó phải nấu ăn nhưng chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng gì nữa. Hắn ngồi đó ngắm nghía nó, khi ngủ trong nó cứ như một thiên thần. Trong chốc lát, tim hắn khẽ chậm nhịp, hắn nhẹ nhàng cuối đầu xuống hôn nhẹ lên thái dương nó nhưng "biết đâu bất ngờ" nó quay người lại vì nằm hơi mỏi vậy là "second kiss" khiến hắn đập loạn tim. Cố gắng điều tiết hơi thở, hắn đắp chăn cho nó cẩn thận rồi đóng cửa lại.
"Thiên thần à, ngủ ngon nhé!"
-------------
"Chỉ hai tháng nữa thôi, Gia Ân, anh sẽ trở về báo thù. Anh sẽ xoá sạch ký ức đáng sợ đó cho em. Và anh cũng sẽ giết hắn ta....để trả thù cho cha mẹ đang nơi thiên đường kia!"