Nam sinh kia nói xong, tôi liền không điểm danh nữa mà trở về chỗ ngồi của mình. Trong lòng cảm giác khó chịu nhưng không cách nào giải tỏa nó được.
Ngày hôm qua hai thằng đấy vừa kiếm chuyện với mình xong.
Ngày hôm nay hai thằng liền kéo nhau vào viện vì gãy chân?
Tôi ngồi xoay xoay đầu bút, không ngừng nhớ đến lời nói tức giận của Vu Tư, tâm trạng lại chùng xuống không ngừng.
Không hiểu sao tôi cứ nghĩ chuyện kia là do Vu Tư gây nên, mặc dù không muốn nghi ngờ nhưng trước đến giờ bản tính cậu ấy vẫn luôn là như thế mà. Cái gì không nói được liền dùng bạo lực mà giải quyết, khiến ai cũng nghĩ Vu Tư là kẻ háo thắng, lưu manh.
Nhưng có ai hiểu là Vu Tư rất tốt bụng và hiểu chuyện đâu chứ?
Suốt hai tiết học hôm đó tôi chẳng tiếp thu được chữ nào cả. Trong vở cũng chỉ ghi được vài dòng mở bài, còn lại đều theo gió bay đi mất.
Trống đánh báo giờ ra chơi, cả lớp đồng loạt reo hò rồi ùa ra khỏi lớp hết một nửa. Còn một nửa thì tụm năm tụm bảy lại thành nhiều nhóm nhỏ. Cả lớp đã bắt đầu thân thiết với nhau hơn rồi.
Trong lúc tôi định đi tìm Vu Tư hỏi chuyện thì nam sinh lúc sáng nói chuyện cùng tôi đến trước mặt tôi, đôi mắt nhỏ ti hí liếc tôi một cái.
" Có phải Thịnh với Thạch vô viện là do thằng bạn của lớp trưởng không?"
Chỉ vì câu hỏi này mà ai trong lớp cũng nhìn sang tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc. Còn tôi thì không biết phải trả lời thế nào nữa. Nếu như thừa nhận thì quá vội vã, nhưng nếu phủ nhận thì...tôi không chắc nữa.
Cho nên tôi thở dài, hỏi, " Sao cậu lại kết luận như vậy?"
Nam sinh lập tức xắn tay áo lên, tức giận nói:
" Thì chiều hôm qua thằng Tư gì đó chặn đường Thịnh với Thạch, cảnh cáo một trận còn gì. Mẹ, không lẽ còn chặn đánh nữa hả? Đi học hay đi đánh lộn vậy?"
Tôi nghe xong chỉ hơi nhíu mày, không ngờ ngày hôm qua Vu Tư ra muộn như vậy là do đi gặp mặt Thịnh với Thạch. Còn chuyện sau đó, ai mà chắc chắn được chứ?
" Đừng có kết luận bậy bạ! Bạn của tôi không hồ đồ như thế!"
" Vậy hả? Vậy mà hôm qua thằng khốn đó định vung tay đánh rồi đó, mà chắc do còn ở trong trường nên nhịn thôi."
Mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán này kia. Họ bảo sao nhìn tôi như vậy lại chơi với loại lưu manh như Vu Tư? Còn bảo hôm qua nhìn Vu Tư cũng được mà sao đánh người dữ vậy?
Tôi trong đầu không nghĩ ra được lời nào để phản bác. Giống như càng phản thì càng ngụy biện vậy đó. Cho nên tôi chọn cách im lặng, không trả lời nam sinh kia, không để ý ánh nhìn của mọi người, cứ thế mà đi khỏi lớp.
Đi được nửa đoạn đường, tôi thấy Vu Tư cũng đang bước tới, khuôn mặt vẫn bình thản như mọi ngày. Nhìn bộ dạng của cậu ấy, tôi không thể không nghĩ đến chuyện kia.
" Ý?" Vu Tư gọi tôi từ xa.
Ngước mắt lên nhìn, tôi siết chặt nắm tay, định sẽ tìm cách gợi chuyện rồi hỏi Vu Tư thử xem như thế nào nhưng mà...tôi lỡ bị những lời nói khi nãy làm cho tức giận nên đã...
" Vu Tư, sao cậu lại đánh hai người hôm qua đến mức vào viện luôn vậy?"
Vu Tư vừa mới duỗi tay định dẫn tôi đi đâu đó thì động tác khựng lại. Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi rất lâu, sau đó đáp thẳng thừng:
" Chúng nó bị gì?"
Tôi cắn nhẹ môi, " Gãy chân!"
" Vậy à? Chưa chết hả?"
Vu Tư cười lạnh, sau đó không quan tâm tôi nữa mà quay đầu nhìn ra phía ngoài hành lang.
Sân trường một lúc một ồn ào hơn, suýt nữa thì lấn át cả âm thanh của tôi. Đứng phía sau nhìn bóng lưng của Vu Tư, tôi không nhịn được đã nói:
" Sao cậu không nghe lời của tớ? Năm đầu đừng đánh nhau cơ mà! Nếu bọn nó thưa cậu lên ban giám hiệu thì sao đây? Sao cậu lúc nào cũng bạo lực như vậy?"
Vu Tư đăm chiêu nhìn xuống sân trường một lúc lâu mới quay lưng lại, đối với tôi là một đôi mắt rất hờ hững.
" Tôi nói Ý nghe nhé. Nếu tôi thật sự ra tay thì chúng nó phải xuống mồ, chứ không đơn thuần là vào viện đâu."
" Cậu..."
Tôi có chút cứng họng không nói được gì.
Còn Vu Tư vẫn chỉ giữ nguyên biểu tình bất cần kia mà nhìn tôi, hai tay cắm vào túi quần, " Thằng nào lại nói gì Ý sao?"
Tôi ngây ngốc lắc đầu, tự dưng lại cảm thấy rất sợ. Những lời Vu Tư vừa nói khiến tôi có chút sợ hãi.
" Sao cậu có thể nói những lời như vậy?"
" Tôi, làm sao?" Vu Tư dường như chưa hiểu lắm, chân mày nhíu lại, " Cách nói chuyện của tôi có gì sao?"
Tôi buông lõng bàn tay, vẫn nhìn vô định, " Lời nói của cậu...rất tàn nhẫn. Cậu không thể vì nóng giận mà giết người được. Tớ không muốn cậu như vậy chút nào cả."
" Tôi vì Ý mới giết người."
"..."
Vu Tư giống như bị tôi làm cho mất hứng, cậu ta thở mạnh một hơi rồi xoay lưng về phía tôi.
Hai đứa rốt cục gặp mặt nhau nhưng chẳng nói lời nào cả. Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua như vậy, cuối cùng tôi là đứa mở lời trước.
" Nếu cậu thật sự ra tay thì cứ nhận lỗi đi. Tớ không muốn nghe thấy mọi người dèm pha về cậu như một đứa lưu manh."
Trước khi tôi xoay lưng rời đi, Vu Tư đã nhanh chóng gửi lại một lời rồi vượt qua mặt tôi, đi mất.
" Cứ ôm lấy suy nghĩ của Ý, tùy."
Tôi đứng lặng nhìn bóng dáng của Vu Tư dần khuất khỏi tầm mắt mình. Không hiểu vì sao tim lại đau như vậy, giống như bị ai nắm lấy, bóp chặt ấy.
Nhất là một chữ tùy kia đã vô tình biến thành bao nhiêu mũi kim bén nhọn lao thẳng đến tim tôi cơ chứ?
Giờ ra chơi kết thúc, tôi lại trở về lớp với một khuôn mặt còn tệ hơn trời mưa tầm tã. Và cả ngày học hôm đó, tôi chẳng vào đầu được kiến thức nào cả.
Bởi vậy mới bảo, tâm trạng là thứ ảnh hưởng mạnh đến lý trí của chúng ta.
Dọn dẹp lại sách vở của mình xong, tôi nhận lấy được một lời dặn dò từ cô giáo dạy tiếng Anh.
" Lớp trưởng, một lát em xuống phòng photo lấy đề cương cho các bạn nha. Ngày mốt là ai cũng phải làm bài đầy đủ đó."
Tôi nghe kỹ rồi gật đầu một cái, sau đó mau chóng đeo cặp lên rồi xuống phòng photo. Phòng photo của trường nằm dưới tầng trệt, nếu không nhầm thì...nó gần với lớp của Vu Tư.
Đi xuống bậc thang cuối cùng, tôi hơi liếc mắt nhìn qua phía lớp cậu ấy, chỉ thấy bọn họ vẫn còn ngồi nghe thầy giảng bài mà có tí ngưỡng mộ. Trong khi gần nửa trường reo hò vì được tan học thì những lớp chuyên vẫn còn học nốt bài cho xong.
Vào phòng photo, tôi tìm xấp đề cương của lớp mình rồi cẩn thận bỏ vào cặp.
Lúc này anh photo mới đến nói với tôi:
" Em ở lớp A đúng không?"
Tôi nhìn anh ấy, thấp giọng hỏi, " Vâng ạ. Có gì không anh?"
Anh cười cười, " Chỉ định nói là em nhớ mang tiền trả tiền photo nha. Hmm môn Anh với lại môn Sinh ấy."
Ách, chuyện này thầy Huy còn chưa nói mình biết nữa.
Nghe anh photo nhắc nhở, tôi cười đáp lại, " Em nhớ rồi ạ. Ngày mai em mang xuống trả anh."
" Ok." Anh nháy mắt vui vẻ.
Tôi lại đeo cặp lên, rời khỏi phòng photo. Mặc dù cả hai vẫn còn giận nhau nhưng tôi muốn chủ động tìm Vu Tư để xin lỗi.
Sau ba tiết học còn lại thì tôi nghĩ mình quá vội vàng kết luận rồi. Bỏ qua lời nói ghê sợ của Vu Tư đi thì tôi cảm thấy chuyện của Thịnh Thạch, cậu ấy không liên quan đến.
Hướng đến lớp A, tôi thấy mọi người đều đã ra về hết cả rồi. Liếc mắt nhìn vào lớp đó, tôi phát hiện cặp của Vu Tư vẫn còn nên mới hỏi một nữ sinh.
" Bạn ơi, Vu Tư đi đâu rồi nhỉ?"
Nữ sinh đó chớp chớp mắt, ngó nghiêng rồi mới nói, " Hình như là đi đổ rác rồi. Hôm nay Tư trực nhật á."
Trực nhật à?
Tôi nghe xong liền cảm ơn nữ sinh kia, ngồi xuống ghế đá gần đó chờ đợi. Hơn năm phút sau, Vu Tư trở lại thật, nhưng không có sọt rác nào cả. Mà sọt rác lại nằm trong tay một...nữ sinh đi cạnh cậu ấy.
Nhìn thấy tôi đứng dậy, Vu Tư liền hỏi:
" Ý đợi nãy giờ à?"
Tôi ngón tay siết quai cặp, gật nhẹ một cái rồi nhìn sang phía nữ sinh kia. Cô bạn khá đáng yêu với mái tóc được tết gọn phía sau, đôi mắt tròn xoe sau lớp kính cận xì tin.
" Bạn của cậu hả?" Nữ sinh nghiêng đầu hỏi Vu Tư.
Vu Tư cũng bình thản ừ một tiếng.
" Hì, mình là Quỳnh, chào bạn." Quỳnh mỉm cười với tôi rồi nói, " Khi nãy tụi này đi đổ rác đó, chắc cậu đợi lâu rồi hả?"
Tôi liếc mắt nhìn Quỳnh vẫn khá vui vẻ niềm nở, không nhịn được mới nặn ra nụ cười đối lại.
" Không lâu lắm."
" Ò...Thôi hai người nói chuyện đi." Quỳnh hơi ngập ngừng, sau đó thì đem sọt rác kia vào lớp trước.
Vu Tư lúc này mới đi đến chỗ của tôi, " Tôi trực nhật đã, đợi một chút."
" Đi đổ rác cần đến hai người sao?"
Vu Tư nghe tôi hỏi lập tức nhíu mày, " Hôm nay Ý bị ấm đầu à? Buổi sáng nghi ngờ chưa đủ sao?"
" Tớ..." Tôi ngước mắt nhìn Vu Tư, ý định nói lời xin lỗi với cậu ấy cuối cùng đổ vỡ như vậy đó.
Sự tự ái đột nhiên xâm chiếm lấy suy nghĩ, tôi cũng không buồn giải thích hay nói gì cả, chỉ quay người rồi bỏ đi trước. Vu Tư ở phía sau có vẻ khó chịu hơn khi tôi tỏ thái độ như vậy.
" Ý! Cậu đứng lại một chút xem."
" Tôi đếm đến ba Ý phải đứng lại đó."
Bước chân tôi càng lúc càng yếu ớt, giống như không di chuyển nổi nữa vậy.
" Một, hai, ba!"
Tôi vẫn không quay lưng lại nhìn Vu Tư, mặc dù số ba đã được kêu lên. Trong đầu vẫn còn đang phân vân có nên ở lại hay không, có nên nói xin lỗi chuyện lúc sáng chứ, hay đơn giản là...không nói gì hết.
Nhắm mắt lại, tôi hít một hơi rồi thở nhẹ ra, xoay lưng nhìn về phía sau. Trước mặt tôi lúc ấy...chẳng có ai cả.
Chưa bao giờ tôi có cảm giác lo lắng như thế này. Cái sự ỷ lại của tôi chốc chốc gần như vỡ vụn.
Chiến tranh lạnh vẫn kéo dài đến hai hôm sau.
Vu Tư không qua đưa tôi đi học nữa, cho nên tôi đã đi xe buýt. Đến trường, lớp ai người đó học.
Chỉ vì mới trôi qua hai hôm thôi nên hai thằng Thịnh với Thạch cũng chưa đi học lại được nữa, chắc là vẫn còn ở nhà dưỡng thương.
Giờ ra chơi hôm nay tôi quyết định sẽ tìm một nơi thật yên tĩnh, thật bí mật để có thể thoải mái tinh thần. Và giống như bao cuốn truyện tranh tôi từng đọc, tôi tìm được một cái sân thượng không có bóng người.
Đứng ở trên đây có thể nhìn bao quát cả sân trường rộng lớn. Gió lại thổi đến lồng lộng, mát rượi.
Không ngờ mình lại tìm được một chỗ tốt thế này, tôi thoải mái vươn hai tai lên cao, hít một ngụm không khí trong lành rồi thở mạnh ra.
Bao nhiêu buồn phiền sẽ trôi theo gió hết!!
Sân thượng này có một chỗ gồ lên ở chính giữa, giống như một tầng nữa vậy đó. Nhưng tôi không thích thú gì với trò leo trèo này đâu, ngồi yên dưới này là được rồi.
Nhìn vách tường vốn dĩ trắng trắng sạch sẽ lại bị những dòng chữ nghuệch ngoạc ghi lên. Tôi rất rỗi nên ngồi đọc qua những dòng chữ đó, lâu lâu lại tự bật cười.
Aw, ngốc nghếch chết đi được!!
Tôi mím môi đọc thêm vài cái nữa, sau đó phát hiện một cây bút lông bị bỏ quên. Mở nắp ra, quệt lên tường một miếng, còn mực!!
Thế là tôi cao hứng viết lên tường, giống như để lại lời nhắn cho bản thân ý mà.
Tôi cảm thấy rất cô đơn!
Ghi xong, tôi còn tự bật cười với chính mình. Đóng nắp bút lại, tôi đặt nó về chỗ cũ. Khi định đứng dậy rời khỏi sân thượng thì cửa sân thượng mở ra, đứng ở đó là cái người...đã nhẫn tâm chiến tranh lạnh với tôi hai hôm liền.
Bốn mắt nhìn thoáng qua nhau, không hiểu tôi lại cảm thấy giận như vậy, cho nên mới di chuyển nhanh một chút, muốn lách qua người Vu Tư mà bỏ đi.
Thế nhưng cánh cửa sắt ngay lập tức bị đóng lại một tiếng sầm lớn. Tôi đứng gần đó như vậy suýt thì hồn lạc khỏi cơ thể luôn.
Quay lưng lại định đôi co một trận thì bất ngờ cả người bị ôm một cái. Khi hé mắt nhìn thì tôi đã thấy Vu Tư dụi dụi cái đầu cậu ấy lên vai tôi.
" Xin lỗi."
" Tôi nhớ Ý lắm."
" Sao Ý cũng không bắt chuyện với tôi?"
" Thật sự định bỏ tôi à? Tôi còn chưa bỏ Ý đó nha."
" Nói một câu xem nào."
Lần đầu tiên thấy Vu Tư nói nhiều như thế, lại còn cái...giọng điệu làm nũng đó nữa. Nó khiến tôi thấy mình bị say gió mất rồi.
Có phải gió nhiều quá nên...Vu Tư bị nhiễm gió độc rồi không????
" Nè, cậu không bị gì đấy chứ? Có...bị sốt không?"
Vu Tư buông tôi ra, mặt mũi đanh lạnh nhìn tôi, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống nha.
" Sau này nếu tôi bị đuổi đi, hết làm thiếu gia nhà giàu, cậu có nuôi tôi không?"
Hể?
Tôi tròn mắt nhìn Vu Tư, khi không lại hỏi như vậy, thật là...
Xoa xoa tóc cậu ấy, tôi phân tích cho cậu ấy hiểu là:
" Tớ thích cậu không phải vì cậu là thiếu gia nhà giàu, càng không phải vì cậu là anh đại hổ báo cáo chồn. Tớ thích cậu vì tớ thích cậu thôi. Nếu sau này cậu bị đuổi đi thì...tớ sẽ đem cậu về nhà, làm osin cho tớ."
Tôi nói xong, nhìn xem biểu tình của Vu Tư, chỉ thấy người kia khẽ thở dài, lắc đầu lắc đầu:
" Ngon, biết lợi dụng tình thế! Nhưng hiện tại tôi vẫn là thiếu gia nhà giàu và là anh đại hổ báo cáo chồn, cho nên, tôi bắt Ý cúp tiết ngày hôm nay!"
" Cái gì?"
" Bồi thường tổn hại tinh thần cho tôi đi. Nghi ngờ linh tinh, tổn hại quá nhiều thứ của tôi rồi."
" Sao cơ?"
" Ở lại đây, với tôi."
" Không!!! Cậu nghĩ sao vậy? Lát tiết của chủ nhiệm mà!!" Tôi vùng vẫy muốn mở cửa liền bị Vu Tư tóm gọn, đem đến một góc khuất.
" Cậu điên, bỏ ra!!"
Vu Tư vẫn như cũ giữ chặt lấy tôi, " Không van xin."
" Ai van xin cậu đâu? Mơ tưởng hả? Mau, bỏ, ra!!"
Vu Tư ấn tôi ngồi trong lòng, khóe môi nhếch lên định cười giễu thì bất ngờ mặt mũi nhăn lại. Tôi thấy vẻ mặt đó lập tức nhìn xuống ngón tay mình đang bám chặt vào vai cậu ấy.
Sao lại như thế nhỉ? Mình đâu có làm mạnh...
" Cậu bị thương hả?" Tôi nghi hoặc hỏi.
Vu Tư ngược lại muốn che giấu, " Không có."
Nhưng tôi không tin, rõ ràng cậu ấy đau đớn lắm. Nghĩ rồi tôi không cần Vu Tư cho phép hay không, cứ thế kéo cổ áo sơmi ra, bất ngờ nhìn thấy...một vết bầm ở vai.
Thấy khuôn mặt sững sốt của tôi, Vu Tư hất tay tôi ra, kéo kín cổ áo lại. Cuộc vui mới nãy đã chấm dứt. Hai đứa chìm trong trầm mặc.
Hồi lâu, tôi hỏi, " Ai đánh cậu vậy?"
Vu Tư cũng không giấu nữa, " Bố tôi."
"...Bố cậu? Sao bố cậu lại..."
" Ông ấy muốn tôi đi xem mắt con nhỏ nào đó của người quen."
"... Chỉ mới lớp Mười thôi mà?"
Vu Tư cũng khó chịu không kém, " Ừ nhưng ông ấy lo xa như vậy đó. Tạo mối quan hệ ngay từ bây giờ. Vì cứ bắt ép nên tôi mới bảo tôi thích con trai."
Nghe những lời Vu Tư nói cùng với vết tích trên người cậu ấy, bỗng dưng tôi thấy hơi nhức đầu. Dạo gần đây tôi hay như vậy lắm, giống như...muốn nhớ lại.
Nhìn Vu Tư cúi gằm mặt không nói gì, tôi bất giác xót xa, cúi người ôm lấy cậu ấy.
" Đừng lo, đừng sợ nha! Nếu như bố cậu vẫn đánh cậu, tớ sẽ bôi thuốc cho cậu."
Vu Tư khi nãy còn suýt cảm động, nhưng nghe tôi nói xong thì... cậu ấy sầm mặt, hung hăng cắn một bên mặt tôi, in lại cả dấu răng.
Tôi không hiểu chi cả, xoa xoa chỗ bị cắn, lòng uất ức. Bộ cậu ấy không thấy tấm lòng cao cả của tôi sao? Công sức bôi thuốc cũng rất đắt à nha!