Vài tuần sau chúng tôi được xuất viện, tôi và Thất Lục cùng hẹn nhau đến quán cafe nói chuyện..
-May là hai đứa mình bị thương nặng nên đám cưới được dời tới tận tháng sau lận! Vui ghê! Tôi nói
-Chả lẽ em không muốn cưới anh sao? Hắn nói vẻ mặt trông có vẻ hơi buồn
-Không phải như thế! Chỉ là...tôi muốn hưởng thụ tuổi thanh xuân lâu hơn nữa thôi!
-Đã thành bà già rồi mà còn tuổi thanh xuân...thiệt là! Hắn cười nhếch mép
-Bà già!?! Nói nghe nhé, về độ nhan sắc thì ai vượt được bà đây hả! Tôi ngạo mạn nói
-Bà à! Ngực không có thế mà đòi đấu với ai hả! Nghĩ lại thì vợ mình thật là kém sắc! Hắn than vãn
-Cái gì!?!... Mà thôi nể tình anh đã cứu tôi một mạng vậy! Tôi bĩu môi
-Hay là tụi mình đi đâu đó chơi đi? Hắn nói vẻ tự kiêu
-Anh muốn hẹn hò với tôi đúng chứ!
-À, có thể... Anh ta nói vẻ ngại ngùng
Đúng là từ trước tới giờ chúng tôi chưa từng hẹn hò với nhau một lần nào mặc dù sau một tháng nữa sẽ là vợ chồng. Và đây cũng là cơ hội có một không hai để hỏi về mối quan hệ giữa tôi với nhà họ Hàn...