Cả hai ngồi im lặng bên cốc cà phê vừa pha. Một lúc sự im lặng bao trùm thì chị quản lí lên tiếng
-” Chị xin lỗi “ Nhu chẳng nói gì “ Chị biết em sẽ chẳng thể tha thứ cho chị được, nhưng cảm ơn em vì đã nói giúp chị”
Chị ôm mặt khóc
-” Ban đầu, em nghĩ chẳng xứng đáng để tha thứ!!! Nhưng nghĩ lại em chẳng thể nào trách chị được. Cũng chỉ vì chị quá yêu Nam Phong nên mới làm vậy. Chị can đảm đối mặt với tình yêu của mình, còn em thì lại chọn cách trốn tránh. Người mình yêu thương trước mặt mà chẳng thể ôm lấy, lại phải cố gắng ở bên mà người mà mình chẳng thể yêu. Em ước mình cũng được như chị, cũng chỉ cần yêu đơn phương chẳng phải cho người đó thích lại mình thì giờ cũng chẳng phải mệt mỏi trốn tránh mọi thứ như hiện tại”
Chị ngẩng mặt lên
-” Em......”
-” Chị đừng nói gì, đừng hỏi gì hay cũng đừng cảm ơn em. Sau này, chị đừng để bản thân phải vướng mắc một ai. Mong chị sớm tìm được công việc mới và mong hai chị em mình sẽ còn gặp nhau nhiều”
Cô đứng dậy bỏ đi thì chị vội đứng dậy
-” Trước khi em đi!!! Chị muốn nói với em vài điều nữa. Mong em có thể nán lại một chút. Nam Phong, cậu ấy thật sự rất yêu em, hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt đừng để cậu ấy bị tổn thương, xin em hãy giúp chị”
Chị quản lí quỳ xuống, Nhu không quay mặt lại
-” Xin lỗi nhưng cái này em chẳng thể giúp chị được. Em đi đây!!!”
Rồi cô bước đi bỏ mặc chị ở đấy, vừa bước ra khỏi quán cà phê thì điện thoại cô đổ chuông. Cô bỏ chiếc điện thoại ra nhìn thấy tên Nam Phong cô ngán ngẩm tắt chuông đi rồi cất vào túi
-” Anh không đủ quan trọng để em có thể nghe điện thoại của anh ư???”
Cô giật mình quay sang, Cao Nam Phong đang đứng cách cô khoảng m. Cậu ta tiến lại gần cô
-” Tại sao em không nghe máy???”
-” Tại sao tôi phải nghe??”
-” Em là vợ sắp cưới của anh!!!”
Cô quay người hẳn đối diện cậu
-” Đấy chỉ hoàn toàn do anh sắp đặt chứ tôi không hề đồng ý!!!”
Cô bỏ đi, Phong níu tay cô lại
-” Nếu em muốn tên Mễ Lạc gặp chuyện thì cứ tiếp tục thái độ đó với anh đi”
Nghe đến cái tên đó cô vội quay lại
-” Anh định làm gì anh ấy nữa?? Tôi cũng đã rời xa anh ấy như anh mong muốn rồi, tại sao anh.......”
Đang nói dở Phong đặt hai tay lên má cô kéo mặt cô lại và kiss một cái. Cô trợn tròn mắt rồi đẩy cậu ta ra tát vào mặt cậu một cái rồi khóc chạy đi. Nam Phong ở lại cười đau đớn
” Bao giờ em mới chịu nhận tình cảm của anh??? Bao giờ em mới thôi nghĩ đến cậu ta và để mắt đến anh??? Nhu ạ!!! Em ngốc đến mức không nhận ra cái tình cảm này sao???”
Cậu ghì chặt nắm đấm, chân đá vào bức tường để xả cơn tức giận. Cậu bỏ đi, còn Nhu cô chạy đến một dừng lại ở một hàng cây có ghế đá, cô dừng chân lại ngồi xuống cúi ôm mặt khóc. Cô khóc nức nở, rồi bỗng nhiên có một ai đó từ đâu ra ngồi xuống đưa cho cô chiếc khăn tay nói
-” Lau nước mắt đi!!! Khóc không thể giúp cậu qua được mọi chuyện đâu”
Cô ngẩng dậy, giọng là con gái nhưng cách ăn mặc lại giống tomboy
-” Cậu là ai??”
Cậu ta cười nhún vai trả lời
-” Một người con gái khác nhiều người con gái khác!!!”
-” Cậu trong cộng đồng LGBT à???”
Cậu ta cười
-” Sao cậu biết???”
-” Thì......”
-” Chắc cậu cũng giống tôi hả”
-” Maybe....”
-” Tôi là Tiểu Thiên. Câu tên gì???”
-” Tiêu Nhu. Rất vui được làm quen” Đưa tay ra bắt
-” Mà sao lại ngồi đây khóc, bị người yêu đá à???”
-” Chuyện của tôi lằng nhằng lắm, và khó nói lắm”
-” Cho tôi số điện thoại cậu đi!! Bao giờ có chuyện gì rủ nhau cà phê nói chuyện” - rút điện thoại ra. Tiêu Nhu đọc số
-” Tiểu Thiên”
Từ đằng xa có một người con gái chạy lại, Thiên đứng dậy ôm cô gái đó. Trông cô gái này như người ngoại quốc vậy, đôi mắt xanh và một mái tóc vàng óng. Có lẽ đây là bạn gái của cậu ta
-” Đây là Tiêu Nhu bạn mới qien của anh!!!! Còn đây là con của bạn thân mẹ tôi tên là Riana mới từ Úc sang đây chơi”
Có vẻ như cô gái này rất thạo tiếng Việt Nam!!! Ba người họ nói chuyện một lúc rồi Riana hỏi Nhu
-” Cô có muốn đi chơi cùng chúng tôi không”
Nhu nhìn vào đồng hồ rồi vội vớ lấy túi sách
-” Xin lỗi những giờ tôi phải đi làm rồi!!! Có duyên sẽ gặp lại”
Rồi cô chạy đi, Tiểu Thiên nhìn theo bóng cô mà cười. Riana đập vào người cậu
-” Này!!! Anh cười gì thế??? Đừng nói là lại tia cô gái đó rồi nhé!!!!
Cậu quay sang
-” Em không thấy..... cô bé đó có cái gì đó rất khác biệt không??? Từ cách ăn mặc cho đến cách nói chuyện”
-” Thôi đi ông tướng, người ta gái thẳng đừng có mà bẻ cong giới tính con nhà người ta đi”
-” Ơ hay!!! Anh đã làm gì đâu mà”
-” Chẳng vậy!!! Năm ngoái em sang rồi cũng tia được một cô rồi tính đến sang năm này thì cô gái mà anh bảo ĐẶC BIỆT này là cô gái thứ bao nhiêu rồi. Mà anh tài thật đấy, toàn gái thẳng mà bị anh bẻ cong. May cho em là quá thông minh xinh đẹp nên không bị anh lừa tình”
-” Em á!!!! Vừa xấu xí vừa hay đi mách lẻo, anh là anh không thèm ngó ngàng đến em nhé”
Rồi cậu chạy đi, hai bọn họ đuổi rượt nhau.........
Còn Nhu cả ngày hôm đó cô lại nhiệt huyết với công việc của mình. Đã h tối.... Cô ngước lên chiếc đồng hồ, cô cũng chẳng muốn về nhà vì về đó mẹ cô sẽ lại nói tiếp chuyện hồi sáng. Cô ngả người ra đằng sau chợp mắt lại thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Điện thoại của Nam Phong, cô tính tắt đi vì cô vẫn giận cậu việc sáng nay nhưng nghĩ thêa nào cô lại nghe
-” Alo!!! Anh làm như vậy chưa......”
-” Xin lỗi cô cố phải cô Nhu không ạ???”
Đầu bên kia là một giống nói khác không phải của Nam Phong
-” À à vâng!!!”
-” Cô mau đến quán bar ở địa chỉ số Ngọc Lâm đưa cậu Nam Phong về giúp chúng tôi được không ạ???? Cậu Nam Phong uống say xong gây sự ở đây, chúng tôi có khiếm nhã bắt Taxi đưa cậu về mà cậu không chịu. Cậu ya bảo chờ cô đến cậu mới chịu về....”
-” Vâng vâng!!! Tôi đến ngay”
Cô cúo máy rồi cầm lấy chiếc áo dạ bắt taxi, tầm này taxi cũng ít, đứnng mãi cô chả có cạ taxi nào đi qua!!! Lâu quá nên cô đã chạy bộ đến quán bar đó, chạy được một đoạn thì có chiếc xe máy đằng sau cô đi đến và chặn cô lại lấy chiếc nón bảo hiểm đưa cô
-” Lên xe đi”
Cô ngó nghiêng không biết là ai
-” Tôi Tiểu Thiên. Lên xe đi!!!”
Cô cũng chẳng nghĩ gì nữa mà ngồi lên chiếc xe luôn