Cũng đã hơn một tuần Sakura và Sasuke đến sống ở mật đạo cùng Karin. Dĩ nhiên là cô nàng tóc đỏ đang dần phải tập làm quen dần với những hình ảnh chưa-bao-giờ-thấy ở người con trai tóc đen năm nào dành cho vợ
Sakura đang bước vào tháng thứ hai khi mang thai và cô kunoichi đang phải đối mặt với kì ốm nghén kinh khủng của mình. Mặc dù vậy cô gái ấy vẫn luôn cố gắng chịu đựng trước mặt anh để anh không phải lo lắng nhiều.
------------------
- Oẹ..
Mái tóc hồng vội bỏ dở bát cơm đang cầm trên tay chạy ra ngoài.
- Cô không sao chứ, Sakura????
Karin chạy lại vuốt lưng cho Sakura
- Không.. Không sao. Ốm nghén tệ thật....
Cô kunoichi than thở
- Biết thế nhưng cô vẫn phải cố ăn gì đó đi thì mới có sức được. Nếu để Sasuke biết được thì..
- Ơ không không.. Đừng để anh ấy biết. Ban ngày anh ấy phải đi làm nhiệm vụ cũng mệt rồi. Tôi tự lo cho mình được mà
Sakura vội xua tay
- Hầy. Vậy thế vào ăn thêm chút gì đó đi. Cô cứng đầu thật đấy, Sakura
Karin đẩy cặp kính đỏ, lắc đầu
Đúng vậy, cô phải cố gắng ăn đầy đủ thì đứa bé mới khoẻ mạnh được.
Sakura tự nhủ bản thân là như thế nhưng khi quay lại bữa ăn thì cô gái tóc hồng lại chỉ ăn thêm được một chút..
.
.
.
- Anh về rồi, Sakura
Để thanh Kusanagi xuống, anh nói nhỏ
- Sasuke-kun! Anh về rồi, sao hôm nay anh về sớm thế?
- Anh đi tìm thêm chút manh mối của những tên lần trước nhưng có vẻ không có gì.
- Ano... Sasuke-kun nè...
- Hm?
- Vì hôm nay anh về sớm nên mình có thể đến ngôi làng phía Tây gần đây không. Tự dưng em muốn đi dạo loanh quanh quá.
- Ừm. Em chuẩn bị đi.
Anh vuốt nhẹ mái tóc cô
- Shanara! >
Sakura vừa nói vừa chép miệnh xuýt xoa miếng xoài xanh của mình
- Tch... Vậy cố tình kéo anh ra tận đây chỉ để ăn cái đống chua loét này đấy à.
- Ừm hứm!
- Ngốc.
Mái tóc đen lại nói bằng cái giọng điệu hàng ngày của mình.
.
.
Tối hôm ấy, khi Sakura đang gối đầu lên tay anh ngủ thì Sasuke vẫn còn thức.
Cô gái tóc hồng chợt cựa quậy
- Hm..... Sasuke-kun..?
Sasuke giật mình quay sang thì thấy mái tóc hồng vẫn đang nhắm mắt
- Sasuke-kun....!
- Sao thế?
- Xoài, mận, dâu.... Em thèm ăn chúng quá... Hmmmm Sasuke-kun.....
- Tch... Em nói mơ đấy à?
- Hmmmmmm...... Z...z....
Khoé miệng của Sasuke khẽ giật
- Sakura em thèm đến thế à?
- Xoài....
Mận
Dâu.....
- Tch...
Anh gõ nhẹ vào trán cô rồi nhắm mắt lại, không quên thì thào nho nhỏ:
- Được rồi, chúng sẽ về với em.
.
.
Vậy là sáng hôm sau, khi vừa mới thức dậy, cô kunoichi đã thấy một thùng hoa quả ở bên cạnh giường. Vừa cảm thấy phấn khích nhưng cũng thấy kì lạ, Sakura đang định hỏi thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc
- Của em hết đấy. Cứ từ từ mà ăn. Ăn hết thì anh đã nhờ bà cụ bán hoa quả ở ngôi làng nó để riêng chuyển tới gần đây cho em đi lấy rồi
- Ơ... Em không cần đâu! Sao anh mua nhiều thế làm gì?
- Cứ ăn đi. Em xuống cân rồi đấy
- Sao anh biết là em gầy đi được?!
Sakura hơi nhăn mặt
- Hôm qua bế em là anh biết rồi.
- Ơ..
Câu trả lời điềm tĩnh của anh khiến Sakura không thể cãi thêm lời nào nữa...
- Nhưng mà em đâu.. có nói là cần nhiều thế này đâu
- Tối qua em nói
- Lúc nào ạ?!??
Sakura sửng sốt
- Hn. Khi em ngủ, em nói mơ và còn gọi tên chúng một lúc lâu
Sasuke kể lại với giọng tỉnh bơ
.
.
Trong khi đó thì Sakura không biết tìm chỗ nào để trốn ngay đi vì xấu hổ.
- E..Em
- Em phải chăm sóc cho bản thân mình đấy. Đừng có lo nghĩ quá cho anh
- Vâng..
- Hãy vì con và... vì cả anh nữa.
Anh tiến lại gần nắm tay cô
Sakura khẽ gật đầu rồi siết chặt lấy tay anh
- Vì con và anh.... em nhất định sẽ cố gắng!
----------------------
Một chap nhẹ nhàng, tình cảm dành tặng cho mọi người vào ngày nghỉ cuối tuần.