[Sakura&Syaoran] Nguyện Mãi Bên Anh

chương 7: hờn dỗi

Truyện Chữ
Tùy Chỉnh
Truyện Chữ

Chào các bạn , trước khi vào truyện Thỏ xin thông báo minigame đã chốt , do không có bạn nào tham gia ngoài bạn @kasuriei nên minigame lần này không có người chiến thắng và phần quà sẽ dời vào minigame lần sau .

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ .

-----------------------------------------------

Sasaki đi rồi Sakura mới dám ló đầu ra khỏi túi , từ nãy giờ nàng đã nghe hết những lời mà Sasaki nói với Syaoran , tuy nàng không hiểu lắm về mọi chuyện nhưng nàng lại không có thiện cảm về cô gái đanh đá này , lúc này đây nàng cảm thấy vô cùng khó chịu khi có cô gái khác tiếp cận chàng , gương mặt bầu bỉnh đáng yêu giờ đang dần thay đổi nàng chu môi phụng phịu ra chiều giận dỗi rồi chui tọt vào túi , còn Syaoran sau khi thấy Sasaki đi khuất thì chàng định cúi xuống gầm bàn xem Sakura thế nào , nhưng chàng chưa kịp làm tiếng chuông báo giờ học chiều đã bắt đầu vậy là chàng đành thôi .

Tiết học chiều kết thúc Syaoran nhanh chóng thu dọn đồ đạc để còn đến chỗ làm thêm , chàng vội vả xách ba lô và túi xách mà Sakura đang ở trong ra khỏi lớp , chàng tăng tốc đi ra cổng trường vừa ra đến nơi chàng đã nhìn thấy Sasaki đứng ở cổng chờ , sợ gặp phiền phức nên chàng đã đổi hướng đi cổng sau , vào chỗ làm chàng chỉ còn phút vì vậy chàng cũng quên luôn Sakura , chàng thay đồ nhanh để bắt tay vào công việc cho đến giờ nghỉ giải lao , hôm nay quán đông khách cho nên chàng chỉ kịp ăn qua loa và đưa phần ăn vào cho nàng rồi lại tiếp tục phục vụ khách .

Tan ca làm trời sắp chuyển mưa nên Syaoran tranh thủ về nhà trước khi cơn mưa trút xuống , vừa về đến phòng trọ thì mưa đã đổ xuống như thác nước , lúc này chàng mới nhớ đến Sakura chàng đặt ba lô cùng túi xuống sàn rồi cất giọng gọi nàng .

-" Sakura , chúng ta về nhà rồi , em mau ra ngoài đi , bé con em có nghe anh nói gì không ? "

Syaoran gọi mấy lần mà không thấy Sakura có động tĩnh gì , chàng bắt đầu có chút lo lắng vội mở túi ra xem và thấy nàng đang nằm im trong túi quay mặt đi , còn phần ăn mà chàng đưa lúc ở chỗ làm nàng không hề động đến , vậy là chàng vội đưa tay vào túi định kiểm tra xem nàng có ốm không , nhưng chàng còn chưa kịp đụng vào thì nàng đã hất tay chàng ra , rồi chui ra ngoài đi thẳng đến chỗ tấm nệm nhỏ nằm xuống kéo chăn đắp kín người , Syaoran nhìn thấy hành động kì lạ của Sakura khiến chàng rất kinh ngạc , bình thường nàng luôn bám riết lấy chàng sao giờ đây lại có thái độ này , chàng từ từ đi đến chỗ nàng rồi cất giọng ôn nhu hỏi thăm .

-" Sakura , em làm sao vậy ? Có phải em bị ốm không ? Sao em không ăn rồi bây giờ lại như thế này , có chuyện gì xảy ra em mau nói cho anh biết đi , là ai chọc giận em phải không ? "

Syaoran cứ hỏi dồn làm cho Sakura càng thấy khó chịu hơn , vậy là nàng tung tấm chăn đứng dậy khoanh tay trước ngực hất mặt ra chiều giận dỗi , nàng giận vì từ lúc Sasaki xuất hiện chàng không thèm ngó ngàng đến nàng nữa , chàng dường như đã hiểu ra vấn đề nên lên tiếng xin lỗi nàng .

-" Bé con , em đừng giận , anh xin lỗi hôm nay bận quá anh không thể quan tâm em được , thôi nào em đừng như vậy mà , em xem ngay cả bữa tối em cũng không ăn thì sẽ đói đấy , ngoan đừng giận nữa được không ? "

-" Meo , meo "

Sakura nhất quyết không nhượng bộ vẻ mặt nàng trông rất ấm ức , nước mắt cũng lưng tròng rồi nàng òa khóc , Syaoran bối rối khi nàng đột nhiên khóc mà không rõ lý do , chàng hoang mang vội dỗ dành nàng .

-" Bé con , đừng khóc , đừng khóc mà , em làm sao thế , đã xảy ra chuyện gì mà em lại như vậy ? Thôi nào có phải em muốn ăn kẹo hay uống sữa không ? Rốt cuộc là có chuyện gì chứ ? "

-" Meo , meo , meo "

Sakura vừa khóc vừa dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả , Syaoran chăm chú nhìn lúc thì đã hiểu ra vấn đề , hóa ra là nàng đang trách vì chàng quên mất nàng từ khi cái cô Sasaki xuất hiện , chàng lắc đầu bó tay với cô bé mèo này mất thôi , chỉ có chút chuyện nhỏ mà nàng đã quan trọng hóa vấn đề cho rằng chàng không thương nàng nữa rồi giận dỗi vô cớ , chàng tuy rất muốn cười nhưng vẫn cố gắng nhịn và bế nàng lên , chàng đưa tay xoa đầu nàng cất giọng cưng chiều .

-" Anh hiểu rồi , thôi em đừng khóc nữa , em biết không anh không hề thích cô gái lúc trưa đâu , tính cách của cô ta rất đáng ghét nên anh chẳng ưa , bé con anh vẫn là thương em nhất chỉ tại hôm nay bận rộn làm anh quên mất em , anh hứa sẽ không như vậy nữa được chưa nào ? "

-" Meo "

-" Tất nhiên là thật rồi , nếu không thương em thì anh sẽ không mua cây kẹo to này cho em đâu , có phải đây là loại kẹo mà em thích không nào ? "

Sakura ngước đôi mắt mèo con ngây ngô nhìn Syaoran như muốn chàng xác nhận những gì vừa nói , chàng hiểu ý liền gật đầu rồi lôi trong ba lô ra cây kẹo to đưa cho nàng , nhìn thấy kẹo thì nàng đã quên mất cơn giận , nàng cầm cây kẹo trong tay cười tít cả mắt làm chàng cũng phải cười theo , đúng là trẻ con giận gì thì giận cứ có kẹo bánh là sẽ nguôi ngay , chàng đặt nàng xuống rồi lấy khăn tay lau gương mặt tèm lem nước mắt của nàng , sau đó chàng đem phần ăn tối đi vào bếp hâm nóng lại và đem ra dịu dàng đút cho nàng , ăn xong chàng lại đưa nàng đi tắm thay đồ , tối hôm đó nàng cứ đòi ngủ chùng cùng chàng , nàng nằm gọn trong lòng chàng ngủ cách ngon lành .

------------------------------------------------

Hôm nay là ngày thứ đẹp trời Syaoran lại tranh thủ ngày nghỉ dọn dẹp phòng trọ của mình , Sakura cũng lăng xăng phụ giúp nàng lấy cái khăn nhỏ mà chàng đưa cho nhún nước trong chậu rồi vắt ráo như chàng dặn , bàn tay nhỏ nhắn vụng về cầm khăn lau bàn lau tủ , cái bàn thì to mà nàng thì nhỏ nên nàng không thể lau hết cả cái bàn vì vậy mà nàng đã leo lên trên để lau , còn tủ nàng cũng chỉ lau được ở những nơi tay có thể với đến những chỗ cao nàng cứ phải nhảy lên quơ quơ cái khăn , nhìn bộ dạng của nàng lúc này trông thật dễ thương , mặc dù chàng đã bảo cứ để chàng làm nhưng nàng vẫn muốn giúp cuối cùng thì thành ra thế này .

Đến lúc Syaoran đem quần áo vừa giặt xong ra ban công phơi Sakura cũng lon ton chạy theo , nàng cầm từ món đồ đưa cho chàng móc lên sào , buổi sáng dọn dẹp cũng đã xong chàng đưa nàng đến siêu thị tiện ích để mua vài thứ nhu yếu phẩm , chàng lấy xe đẩy bế nàng đặt vào trong được ngồi trong xe nàng tỏ ra rất thích thú cứ cười suốt , dạo vòng trong siêu thị để lấy các món đồ cần thiết xong cả ra quầy tính tiền , trên đường về nàng cứ muốn xách túi đồ mà chàng không cho vì sợ nàng không xách nổi , nàng lại giở trò mè nheo vậy là chàng lấy vài món nhẹ bỏ vào túi nhỏ đưa cho nàng được giúp chàng làm nàng rất vui .

Lúc đi qua đoạn đường cả nhìn thấy người phụ nữ cứ đang lay hoay nhìn trước ngó sau tìm kiếm cái gì đó với vẻ mặt vô cùng lo lắng hoang mang , Syaoran liền chạy đến lên tiếng hỏi thăm .

-" Cô gì ơi , cô đang tìm gì vậy ạ ? Có cần cháu giúp gì không ? "

-" Lúc nãy tôi không biết đã đánh rơi ví tiền ở đâu mà tìm không thấy , trong ví là số tiền dành dụm để chữa bệnh cho con gái của tôi , hôm nay là ngày nó phải làm phẫu thuật nếu không có tiền con gái tôi sẽ chết mất , tôi đã tìm tất cả mọi nơi mình đi qua rồi vẫn không tìm được "

-" Cô à , cô bình tĩnh lại đừng rối , bây giờ cô hãy nhớ lại xem lần cuối cô nhìn thấy ví là lúc nào , cháu sẽ giúp cô đi tìm "

-" Sáng nay tôi ra khỏi nhà để đến bệnh viện ví vẫn còn trong túi , lúc đi qua đoạn đường này tôi có đụng trúng người đi xe đạp làm túi xách rơi xuống , sau đó tôi nhặt túi lên kiểm tra thì không có rơi gì , tôi lại đi đến đầu đường để đón xe bus khi tôi lấy ví để lấy thẻ xe bus thì phát hiện ví không còn , tôi hốt hoảng vội xuống xe đi tìm cho đến bây giờ "

- " Vậy lúc đứng chờ xe có ai đứng cùng cô không ? "

-" Hình như là có , phải rồi đứng cạnh tôi có cậu thanh niên đội nón kết và mặc áo khoác jean , nhưng lúc xe đến thì đột nhiên cậu ta lại không lên xe mà quay người bỏ đi "

-" Người đó đi hướng nào cô có nhớ không ? "

-" Cậu ta đi về hướng khu công trường bỏ hoang thì phải "

-" Cô à , cháu biết ví của cô ở đâu rồi , cháu sẽ đi tìm cho cô , túi đồ này cô giữ giúp cháu giờ cô hãy đến trạm xe bus đợi cháu nhé "

-" Ơ này , cậu gì ơi ...."

Syaoran vội để túi đồ lại cho người phụ nữ rồi chạy về hướng công trường , Sakura cũng đuổi theo sau chàng , vài phút sau cả đã đến nơi chàng dừng lại nhìn bao quát xung quanh để tìm kiếm kẻ khả nghi đã lấy cắp ví , nhưng công trường quá rộng thì làm sao chàng nhìn ra được hắn trốn chỗ nào , trong khi Syaoran còn đang bận quan sát thì Sakura đã đánh hơi được cái gì đó , nàng đưa tay nắm gấu quần của chàng giật giật rồi bàn tay nhỏ chỉ về hướng và nàng cất tiếng kêu ra hiệu cho chàng .

-" Meo , meo "

-" Là hướng đó ý em là vậy đúng không ? "

-" Meo "

-" Được chúng ta đi thôi "

Syaoran cúi người bế Sakura lên đi về hướng nàng đã chỉ , nàng hít hít cái mũi nhỏ đánh hơi chỉ đường cho chàng , chẳng mấy chốc mà cả đã phát hiện ra tên trộm ví , hắn ta đang trốn trong cái ống cống bê tông đếm số tiền vừa trộm được , chàng không vội bắt quả tang mà tìm chỗ an toàn cho nàng trước , chàng để nàng núp trong góc khuất rồi lên tiếng dặn dò .

-" Sakura , em hãy ở yên đây chờ anh , nhớ là không được chạy lung tung có biết không ? Sau khi lấy lại được ví anh sẽ quay lại đón em được chứ ? "

Sakura gật đầu như lời hứa , Syaoran mỉm cười xoa đầu nàng rồi nhặt khúc cây làm vũ khí tiến đến chỗ tên trộm , chàng đi ra phía sau lưng hắn định đánh úp nhưng chàng đã vô tình dẫm trúng cành cây khô tạo ra tiếng động khiến tên trộm giật mình quay ngoắt lại , hắn thấy có người liền vội vả nhét tiền vào túi rồi rút trong người ra con dao bấm , hắn ta chĩa dao về phía chàng lên tiếng dò hỏi .

-" Mày là ai ? "

-" Tao đến đòi lại cái ví mà mày đã trộm của người khác , nếu mày chịu trả lại ví tao sẽ coi như chưa biết gì , còn nếu mày cứ ngoan cố thì tao sẽ báo cảnh sát đấy "

-" Tránh ra , mày không được đến đây nếu không thì đừng trách tao không báo trước "

Truyện Chữ
logoLẤY MÃ NGAY
logo
Truyện ChữTruyện Audio