Cứ thế đã hai ngày trôi qua anh không đến công ty, cũng không thấy bước ra ngoài, trong lòng cô đột nhiên có một chút lo lắng nhưng lại không biết nên làm gì.Cô trở về đứng trước dãy hành lang giữa căn hộ anh và cô,chợt nhìn cánh cửa đối diện đó lại tự hỏi thật không biết bên trong anh có sao không? Cô chỉ nhớ lại ánh mắt của anh ngày hôm đó, ngồi ở sofa nhìn cô với một ánh mắt đau buồn tột cùng. Nên cô quyết định dũng cảm vào nhà anh xem thử cho dù có là chuyện gì đi nữa.
Phía bên trong,cô hé mắt nhìn xung quanh căn phòng lạnh lẽo trước mặt, trên bàn và khắp sàn nhà là mấy chai rượu đã được uống sạch nằm lăn lóc bừa bộn.
Cô đi vào trong rồi chợt đứng trước cửa phòng ngủ của anh,vặn nhẹ cánh cửa mở ra dần liền chợt thấy anh đang nằm trên giường giống như đang ngủ, toàn thân bất động, cô mở cửa đi vào nhìn dáng vẻ ấy,gương mặt toát nhạt, đôi mắt nhắm lại với bộ mặt bi thương.
Anh chợt lẩm bẩm gọi tên cô trong tiềm thức
"Tinh...Nhiên..."
Cô ngạc nhiên lẩm bẩm
"Sao anh ta lại gọi tên mình?"
Cô chợt đặt nhẹ tay lên trán anh rồi giật mình lo lắng
"Trán anh ta nóng quá, sốt rồi sao?"
Một lúc sau, cô đặt khăn ấm lên trán anh ta, lau nhẹ gương mặt toát nhạt ấy,không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy lo lắng, lại vừa cảm thấy mình đã làm chuyện gì đó không đúng với anh, cô lẩm bẩm
"Lẽ ra hôm trước mình nên lắng nghe anh ta nói lời xin lỗi?"
Cô chợt nhìn anh đang sốt li bì, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của anh lại cầu mong anh hạ sốt
Chiều hôm đó, anh mở mắt ngồi dậy rơi chiếc khăn từ trán xuống, anh ngạc nhiên lẩm bẩm
"Tinh Nhiên...Tinh Nhiên cô ấy qua đây sao?"
Anh mừng rỡ chạy ra ngoài phòng nhưng chẳng thấy cô đâu, anh bật buồn nhẹ rồi đỡ trán mình
"Phải rồi, chỉ có bản thân mình là kẻ đa tình, cô ấy không hề có tình cảm gì với mình cả"
Anh ngồi lên ghế sofa gần đó, khụ mặt xuống đất, không hiểu sao anh lại rơi nước mắt, kể từ khi lúc bé ấy, anh đã được người đó chỉ dạy là không được khóc, phải mang một khuôn mặt không cảm xúc, phải thật nhẫn tâm và tàn bạo, nhưng sao anh lại khóc vì cô gái chỉ mới xuất hiện trước mặt mình vài tháng.
Tinh Nhiên chợt mở cửa bước vào, trên tay cô là túi hoa quả vừa mua về, anh bật ngước lên nhìn cô, cô cũng ngạc nhiên nhìn anh, khuôn mặt rơi nước mắt chảy dài xuống của anh khiến cô sửng sờ vì chưa từng thấy qua bao giờ.
Cô lo lắng bỏ túi hoa quả xuống đất chạy lại khuỵu gối nhẹ, rồi sờ tay lên mặt anh lau đi mấy vệt nước mắt đang lăn dài đó bật hỏi
"Anh sao vậy? Anh thấy không khỏe ở đâu sao? Sao anh lại khóc? Nếu không khỏe thì hãy nói với tôi, tôi đưa anh đến bệnh viện"
Anh choàng tay phải lên cổ Tinh Nhiên ôm nhẹ cô qua đầu mình, bật nói một giọng trầm ấm
"Đừng đi, em chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất của anh rồi"
Cô vừa nghe những lời đó, không hiểu sao lại cảm thấy có chút động lòng, rồi không hiểu sao lại tự động choàng tay ôm lấy lưng anh, cô mỉm cười đáp
"Ừm, tôi không đi đâu cả"
Một lúc sau, cô mang lên một bát cháo nóng để lên bàn nói
"Ăn đi, tôi vừa nấu cho anh đó, ăn cháo sẽ mau khỏi bệnh hơn"
Anh ngồi nhìn bát cháo một hồi, rồi nhìn Tinh Nhiên
Cô bật hỏi
"Sao vậy? Sao anh không ăn"
Anh bật cười nhẹ
"Cũng được, nhưng em đúc cho anh nhé"
Cô bật co mày nheo trán
"Này, anh đâu phải trẻ con, anh cũng đã khỏe bệnh một chút rồi, có thể ngồi vững thế kia còn bảo tôi đút cho ăn sao?"
Anh bật nằm xuống sofa, ra giọng đáng thương
"Bây giờ anh không ngồi vững nữa, em đúc cho anh ăn đi"
Cô nhíu mày
"Anh đúng là được nước làm tới, thôi được, nể tình anh bị bệnh vậy"
Cô cầm lấy bát cháo nóng lên ngồi cạnh ghế anh,vớt một thìa rồi thổi nhẹ nhìn anh nói
"Nào há miệng ra"
Anh ngồi dậy mỉm cười rồi há miệng như một đứa trẻ, vừa nghoạm lấy thìa cháo vừa nhìn cô bằng ánh mắt xảo huyệt,cô nhìn anh bật đỏ mặt rồi liếc nhìn chỗ khác
( Anh ta đang làm gì vậy chứ? Còn bắt mình đúc cho ăn, ngại chết mất)
"Tinh Nhiên"
Anh gọi tên cô, cô chợt quay lại nhìn anh thì thấy anh đã há miệng nói
"Tiếp nào"
Cô ngượng mặt rồi đúc tiếp cho anh,anh nhăn mặt lên tiếng
"Nóng...sao em không thổi hả?"
Cô gượng tiếp lời
"Không rảnh"
Anh nhăn mặt che miệng mình, cô nhìn anh tiến lại gần lo lắng hỏi
"Anh sao vậy? Không lẽ cháo nóng quá nên bỏng rồi sao?"
Anh nhanh chóng nhân lấy cơ hội cười gian rồi tiến lại hôn nhẹ lên môi cô bật nói
"Đây là hậu quả hôm trước em cắn anh, bây giờ nó vẫn chưa lành nên ăn có chút đau"
Cô nheo trán nổi cáo
"Tôi không quan tâm nhưng đây là lần thứ mấy anh hôn tôi rồi hả?"
Cô chợt đứng dậy lớn tiếng
"Cái đồ xảo huyệt, tôi vẫn chưa tha lỗi cho anh đâu, bây giờ tự thổi cháo rồi ăn đi"
Cô đặt bát cháo lên bàn giận lẫy đi mất, anh hối hận giơ tay gọi
"Khoan đã, anh không hôn nữa, em quay lại đi mà"
Tại bếp cô vừa gọt trái cây vừa thầm chửi rủa anh
( Đồ gian xảo, tôi định tha thứ cho anh mà anh dám làm vậy với tôi, bây giờ thì đừng hòng được tha thứ)
Một lát sau, tôi để đĩa trái cây lên bàn
"Tôi gọt trái cây rồi, anh ăn một chút đi"
Anh chợt nhìn cô một hồi hỏi
"Em đã tha thứ cho anh chưa?"
Cô vẫn nheo mày
"Đừng hòng"
Anh tiếp lời
"Em sẽ không đồng ý chuyện đó với tên họ Quân kia chứ?"
Tinh Nhiên ngạc nhiên rồi nói
"Anh bị ngốc à? Nếu tôi đồng ý thì sẽ có lợi cho tôi sau này, tôi không thể để mất cơ hội này được, với lại tôi đã suy nghĩ kĩ cả rồi"
Anh chợt buồn
"Vậy là em...chọn hắn"
Cô ngạc nhiên hỏi
"Hửm? Chọn hắn là ý gì? Nếu tôi đồng ý làm người mẫu quảng cáo đại diện cho công ty anh ấy, sau này tôi có thể tạo cho mình một sự nghiệp riêng, không phải ý hay sao?"
Anh bật ngạc nhiên mừng thầm rồi đỡ trán mình
(Hóa ra mình hiểu lầm cô ấy, may thật)
Tinh Nhiên tiếp lời
"Nhưng mà mấy hôm trước anh tức giận tôi vì lí do gì chứ?"
Anh bật cười
"Anh quên rồi"
Cô nhíu mày nghi ngờ tra hỏi tiếp
"Nói dối, rốt cuộc là anh giận tôi chuyện gì hả?"
Anh đứng dậy lãng tránh tiếp lời
"Anh đi tắm đây"
Nghe vậy cô bật đứng dậy hỏi
"Anh khỏe hẳn chưa đấy?"
Anh quay lại mỉm cười
"Chưa, tối nay em ở lại đây đi nhé,nhỡ anh phát bệnh thì còn có em"
Tinh Nhiên khoanh tay nhíu mày
"Anh lại lừa tôi phải không? Anh rõ ràng đã hết bệnh rồi vậy mà còn lấy cớ bắt tôi ở lại à? Đừng có mơ, nếu tôi tin anh lần nữa thì tôi là đồ ngốc"
Anh im lặng rồi đi vào phòng tắm mất